Đi hết một hành lang dài đoàn người mới đến phòng đoán mệnh.Căn phòng này ánh sáng lờ mờ, bầu không khí đặc biệt phù hợp với mấy hoạt động tâm linh bí hiểm.Một cô gái mặc trang phục bà cốt ngồi trước bàn, tóc rối bời, vẽ mắt rất đậm đang tùy ý lật mấy lá tarot trên bàn, hờ hững nói: “Mời ngồi.”Lâm Sơ Tuệ liếc nhìn xuống dưới, loáng thoáng sau tấm khăn trải bàn là hai chiếc dép lê lăn lóc mỗi nơi một cái.Vị “bà cốt” kia chú ý đến ánh mắt của Lâm Sơ Tuệ, vội vàng xỏ dép, thu chân, bình thản giới thiệu: “Các em có thể gọi tôi là Catherine.”Lâm Sơ Tuệ nhìn đôi mắt màu xanh biếc, thấy rõ là đeo kính sát tròng của cô nàng, nhàn nhạt hỏi: “Chị là nhà chiêm tinh?”“Đương nhiên.” Catherine lộn ngược chiếc đồng hồ cát trên bàn: “Các em có bất kỳ vấn đề gì đều có thể hỏi tôi, từ tình cảm, học hành, sự nghiệp, tiền tài…”Lâm Sơ Tuệ ngồi xuống chiếc ghế đối diện Catherine, thấp giọng hỏi: “Vấn đề đầu tiên.
Chị có tin trên thế giới này có ma quỷ không?”Catherine cười nhạt một tiếng, đáp: “Trên thế gian không có quỷ nhưng lại tồn tại trong lòng người.”Nói đến đây cô ta quét mắt nhìn một loạt những gương mặt non choẹt trong phòng, ánh mắt lặng lẽ rơi xuống người Tiêu Diễn, cánh môi đỏ chót khẽ mấp máy: “Quỷ và dục niệm trong lòng người cộng sinh với nhau, cùng tồn tại.”Tiêu Diễn quay đầu, tránh ánh mắt của cô ta.Lâm Sơ Tuệ nói nhỏ với Lục Trì: “Nghe thâm thúy quá!”Lục Trì gật gật đầu: “Ừ nói nghe rất sâu sắc.”Catherine thu hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-cua-ba-toi-bam-theo-anh-chang-hoc-than-cao-lanh/2024840/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.