Lâm Sơ Tuệ ngồi cạnh bàn nhỏ, trong tiệm, chậm rãi ăn bát đồ hầm nóng hôi hổi, không chớp mắt nhìn chằm chằm bóng lưng bận rộn của Tiêu Diễn bên ngoài.Rốt cuộc người này sao lại vậy chứ?Trước kia thái độ của cậu ta tương đối khó hiểu, nhưng khoảng thời gian này lại thể hiện quá mức rõ ràng, nào là ‘Tôi quan tâm cậu’, ‘Tôi muốn quản chuyện của cậu’, ‘Là bà chủ’...!Đây không phải là tấn công mãnh liệt thì là gì?Lâm Sơ Tuệ đảo đảo bát đồ hầm trong lòng có chút phức tạp.Lời cự tuyệt càng ngày càng không nói ra miệng được.Đúng là phiền chết.8 giờ tối, Tiêu Diễn treo bảng đóng cửa, sau đó bắt đầu thu dọn bàn ghế, đồng thời lấy nguyên vật liệu trong tủ chế biến nước dùng và các đồ ăn kèm để sử dụng cho ngày mai.“Chị Thiển đâu?” Cô quan tâm hỏi.“Sáng chị ấy tranh thủ trông cửa hàng, tối đi học, đến khuya mới về.”“Vậy không phải cậu phải bận bịu đến tận khuya sao? Còn làm bài tập nữa, xong xuôi cũng phải đến rạng sáng.”Dựa theo số lượng bài tập của lớp chất lượng cao, Lâm Sơ Tuệ vẽ hươu vẽ vượn cho đủ số lượng cũng phải tối thiểu 4 tiếng mới xong.“Để tôi giúp cậu.” Cô nhiệt tình xắn tay áo, đi qua: “Thế là cậu có thể tiết kiệm được chút thời gian làm bài tập, còn có thể ngủ sớm một chút.”“Không cần.” Tiêu Diễn nhàn nhạt liếc nhìn cô, ngạo nghễ đáp: “Bài tập chỉ cần lên lớp sớm 1 tiếng là làm xong.”“...”Đúng là tự rước lấy nhục mà!---Lâm Sơ Tuệ đi đến bên cạnh nồi nước dùng, cầm cái muôi to khuấy khuấy giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-cua-ba-toi-bam-theo-anh-chang-hoc-than-cao-lanh/2024857/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.