“Lâm Sơ Tuệ thầy giáo chủ nhiệm của trò đã nói, gia đình trò muốn trò rút khỏi đội thể thao của trường!”Thầy giáo thể dục nhác thấy bóng Lâm Sơ Tuệ trên sân tập lập tức hét lớn: “Về sau trò không cần đến huấn luyện nữa, chuyên tâm thi văn hóa đi.”“Thầy, em muốn tham gia kỳ thi Marathon sắp tới!” Lâm Sơ Tuệ dừng bước chân, ổn định hơi thở bất bình nói: “Thầy cho em tập đi.
Em muốn giành giải nhất!”“Trò cho là giành được quán quân dễ vậy sao?”“Em có lòng tin.”Thầy thể dục biết Lâm Sơ Tuệ rất có thiên phú vận động, nhất là các môn thể thao đòi hỏi sức bền và sự dẻo dai.
Cả đội thể thao của trường luận điểm này không ai vượt qua được cô bé.Có điều… phụ huynh không ủng hộ, dù có thiên phú bao nhiêu đi chăng nữa ông cũng lực bất tòng tâm.Thầy thể dục đi tới, nghiêm túc nói với cô: “Sơ Tuệ, nếu như em thật sự yêu quý thể thao, vậy tốt nhất về nói chuyện rõ ràng với ba mẹ.
Phải có sự ủng hộ từ phía gia đình thầy mới có thể hỗ trợ em tốt nhất được.”“Ba em luôn ủng hộ việc này!” Lâm Sơ Tuệ nói: “Nếu như ba còn sống, chắc chắn sẽ tán thành 100% với quyết định của em.”Thầy thể dục đến đây đại khái có thể đoán ra được tình huống, ông nghĩ ngợi một lúc khuyên: “Từ giờ đến cuộc thì con hơn 10 ngày, trong 10 ngày này em hãy theo các huấn luyện viên tập luyện đi.
Nếu thầy chủ nhiệm có hỏi, thầy sẽ nói em tự tập luyện một mình.
Nếu như trong giải chạy sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-cua-ba-toi-bam-theo-anh-chang-hoc-than-cao-lanh/2024867/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.