Lâm Sơ Tuệ chắc chắn người đàn ông kia đã uống say, một mình vào toilet, cô không ngần ngại cầm một chai bia trong phòng theo đuôi ông ta đi vào.Lão vừa kéo khóa quần xuống, Lâm Sơ Tuệ ngang ngược đi tới tới, đập bể bình rượu, nắm chuẩn cổ áo lão rót chất rượu cay lạnh, đổ ập xuống.Cô thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn, thân thể lại cực kỳ nhanh nhẹn, động tác mây trôi nước chảy, mọi hành động làm vô cùng nhanh, chuẩn, chính xác, khiến đối phương trở tay không kịp.Người đàn ông kia từ đầu đến áo quần ướt một mảng lớn, lảo đảo lùi lại, hô lớn: “Là đứa nào! Con mẹ nhà mày! Chán sống rồi hả?”Lâm Sơ Tuệ một tay đè đầu lão, ấn vào bức tường nhà vệ sinh khiến lão không thể nhìn rõ mặt mình, tránh giận cá chém thớt vu vạ tội cho Tiêu Diễn.“Mày… mày là đứa nào!...!Tao chọc giận gì mày!”“Ông không chọc gì tôi cả! Nhưng bà đây nhìn ông ngứa mắt!”Lâm Sơ Tuệ hung ác đá vào đầu gối lão, người đàn ông đau đớn khụy xuống, cô nhướn mày thả tóc lão ra, nghênh ngang đi rửa tay rời khỏi toilet.Tên kia vốn đã say khướt loạng choạng mãi không đứng dậy được, chỉ có thể phun ra những lời nhục mạ khó nghe để để xả giậnLâm Sơ Tuệ huýt sáo nhè nhẹ, tiêu sái đi về phòng, tại cuối góc rẽ hành lang một thân ảnh cao cao anh tuấn lặng lẽ đứng đó nhìn cô.
Không biết cậu ấy đứng đò từ lúc nào, ánh mắt lạnh nhạt, sắc mặt vô cùng khó coi.“Ây….” Lâm Sơ Tuệ thoáng bối rối.Sau một lát, Tiêu Diễn rời ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-cua-ba-toi-bam-theo-anh-chang-hoc-than-cao-lanh/2024873/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.