Ngoài muỗi ra, các loại côn trùng khác cũng xuất hiện.
“Kim Jaejoong! Cậu thả tôi ra!!!” Run rẩy bám vào người Jung Yunho, nhìn đám côn trùng, chỉ có thể càng thêm cảnh giác nắm chặt vợt muỗi trong tay, hai đùi quặp vào người Jung Yunho, đến thời điểm này lại chợt cảm thán vì sao eo của tôi nhỏ như vậy, nên hai đùi quặp lấy cậu ta thỉnh thoảng lại trượt, cộng thêm tôi sợ tới run rẩy và cậu ta tức đến run rẩy, rất nhanh chúng tôi liền hoa lệ ngã xuống….
“Cứu mạng ah!!!....” Vừa ngã xuống đất, một đám màu đen liền nhào về phía tôi, vội vung vẩy vợt muỗi. Khí lực đứng lên cũng không có nữa, nếu như lúc này có Kim Hee Chul ở đây thì hay rồi, khống chế đám công trùng kia, sau đó trừng phạt chúng a. Có lầm hay không! Đây hết thảy đều là do Jung Yunho ban tặng, không phải nói khứu giác động vật rất linh mẫn ư? Sao không thể cẩn thận phân biệt bản chính với bản lậu ah? Hết lần này tới lần khác một mực nhớ kỹ mùi hôi thối từ Jung Yunho ba ngày chưa tắm rửa, bám theo tôi bay tới.
“Đinh….” Trợn mắt há hốc mồm nhìn vợt muỗi trong tay, sao đúng thời khắc mấu chốt lại hết điện vậy!!! Oa ah! Không sống nổi nữa rồi!!
“Jung Jung Jung Jung Jung!!!” Lắp bắp chỉ vào Jung Yunho ngồi bên cạnh nhàn nhã, đám côn trùng chết tiệt thật đúng là có thù tất báo, tuyệt không động đến “Người vô tội”, tôi ở đây ra sức uốn éo vặn vẹo (Phòng ngừa côn trùng đâm vào tôi) , cậu ta ngay cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-dan-cau-khong-duoc-dung-vao-toi/139958/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.