“Grrừừ….” Tiếng hổ gầm vang lên liên tiếp, bụi cỏ cách đó không xa khẽ lay động, một con hổ trắng rất lớn nhảy ra, sau đó, con thứ hai, con thứ ba…. Miệng mở lớn nhìn cảnh này, má ơi, nếu như con thứ nhất là hổ lớn, thì con thứ hai hay thứ ba phải là hổ khổng lồ a!!! Mấy con đằng sau, không thể dùng từ ngữ thông thường để hình dung, bóng của nó che hết mặt trời rồi, tôi muốn choáng luôn…
“Đây chính là bảo bối của tôi, bảy Tiểu Miêu!” Thanh âm đắc ý vang lên bên tai, tôi choáng váng được Jung Yunho nâng lên, mấy cái miệng to đùng đỏ lòm kia hướng về phía tôi, thỉnh thoảng phun nước bọt dường như mang theo H2SO4 đậm đặc, giật mình một cái nhảy vào trong ngực Jung Yunho. Thượng đế ah, lần này nếu có thể thoát khỏi miệng hổ, con tình nguyện quyên tặng cho Jung Yunho toàn bộ tài sản của mình, Amen….
“Sao nào? ~ Thấy rõ chưa? Có muốn để bảo bối của tôi tới gần thêm chút nữa không?!” Rõ ràng đã chứng kiến bộ dạng thất kinh của tôi, còn giả bộ người vô tội, hừ! Sao có thể tùy tiện thả thú dữ ra như vậy!!! Rốt cuộc vừa rồi anh ta thổi cái bài chết tiệt gì!!!
Hữu khí vô lực gật đầu, kỳ thật nội tâm tôi đã phát điên rồi! Nếu có thể hẳn Kim Hee Chul đã chết vô số lần dưới lưỡi đao trong lòng tôi!!!!!
“Hừ ~ Như vậy chuyện thuần thú sư ~”
Gật đầu, chỉ cần không để tôi bị thú thuần, cái gì cũng đáp ứng! Dùng sức ôm lấy Jung Yunho, cậu đừng mơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-dan-cau-khong-duoc-dung-vao-toi/139960/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.