“Ùm bò!!!... Cạc cạc!!” Tức giận nện lên lưng Jung Yunho, tiếng chửi rủa lại biến thành tiếng động vật kêu! Thật sự là tức chết tôi rồi! Bà lão chết tiệt!
“Cậu thành thật nằm xuống đi!” So với bộ dạng sắp bùng nổ của tôi, thanh âm Jung Yunho lại vô cùng sung sướng, oa! Có ai không hả! Thả tôi xuống ah ah!!
Thật sự là tà môn, một đoạn đường không thể tính là ngắn vậy mà không gặp được người nào cả, hại tôi ngay cả hô cứu mạng cũng không thể, mà đừng nói đến hô cứu mạng, ngay cả cơ hội nói tiếng người cũng không có! Trên đường đi vài dặm lại có tiếng quang quác, tôi nghe xong cũng có chút dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nhìn chim chóc bay trên đỉnh đầu, đều do tên Kim Hee Chul nuôi nhiều thú quá làm gì, hại tôi không dám mở miệng để tránh gọi dã thú tới!!
Trở lại phòng, Jung Yunho buông tôi ra. Miệng ngậm chặt nãy giờ bắt đầu phát thanh, thấy ánh mắt Jung Yunho càng ngày càng quỉ dị, dự cảm có chuyện chẳng lành, nhanh chân bỏ chạy, chưa được hai bước đã bị kéo mạnh lại, ném lên giường.
“Ầm ầm….”
Gian nan đứng dậy, ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng sét, Jung Yunho không có hảo ý dưới tia chớp lập lòe nhìn càng thêm đáng sợ, kìm lòng không được run rẩy vài cái, đảo mắt đã bị đè xuống…
“Chít chít….” Chít chít cái gì ah!
“Jaejoong, tôi rất tò mò, lát nữa lúc cậu rên rỉ thì sẽ thế nào ah ~” Jung Yunho giữ chặt đầu tôi, một tay bắt đầu xé rách quần áo tôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-dan-cau-khong-duoc-dung-vao-toi/139964/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.