Vô vị ăn cơm trưa, Jung Yunho lừa tôi sao? Càng nghĩ càng không đúng!
“Ba ~!” Phẫn nộ vỗ bàn ăn, hai mắt bốc hỏa nhìn chằm chằm Jung Yunho đối diện đang bình tĩnh ăn cơm.
“….” Chẳng lẽ không có lực uy hiếp sao?
”Này!” Thô lỗ đẩy đẩy bát cậu ta.
“Làm sao vậy? Không ăn à? Đây không chừng là bữa cơm cuối cùng a.”
“Cậu có phải đang lừa tôi không?!” Cậu lại lừa tôi! Cậu đến cùng là có ý đồ gì?!
“Lừa cậu làm gì? Lừa cậu thì tôi được tiền à?”
“Vậy sao họ còn chưa tới?”
“Cậu rất hi vọng bọn họ tới sao?”
Đúng vậy, sao tôi dường như lại rất hi vọng bọn họ tới nhỉ? Nhưng là bọn họ rốt cuộc là đến hay không đến a, giống hệt quả bom hẹn giờ đặt trong nhà vậy.
“Cộc cộc cộc!!! Cộc cộc cộc!!! Cộc cộc cộc!!!”
Đã xong, là ba tiếng gõ cửa theo tiêu chuẩn của ba! Tôi vội vàng chui xuống dưới bàn ăn, cẩn thận kéo tạ tay qua một bên, không tí nữa tiêu mất…
“Là muốn tôi mở cửa hay là chờ ba cậu phá cửa đi vào?” Thanh âm Jung Yunho từ phía trên truyền xuống, để cho ba đã già cả tự mình phá cửa có phải là có chút bất hiếu không? Không được! Kim Jaejoong tôi đường đường là một đứa con hiếu thảo không thể làm như vậy!
“Sao có thể để ba tôi phá?! Để ba cậu phá!” Một chiếc dép lê lập tức bay từ bên ngoài vào.
Tôi ra sức co, co rồi lại co, nhìn chân Jung Yunho ngày càng gần cửa, tôi cũng ngày càng chui sâu vào trong bàn.
“Két…” Cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-dan-cau-khong-duoc-dung-vao-toi/139975/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.