Rốt cục nhịn đến giờ tan học, từ sáng đến giờ chỉ nhìn chằm chằm Jung Yunho, không nghe được bài giảng gì… Tên giả mạo chết tiệt này, cứ trêu chọc bạn bè của tôi! Tức chết tôi rồi. Mấy người các cậu đừng chỉ nhìn bề ngoài a!!! Tôi không phải người đáng ghét như vậy!!
“Park Yoochun, cậu lại đây chút…” Tôi biết cậu ta mỗi lần tan học đều về sau cùng. Cho nên, nói với cậu ta trước!
Park Yoochun kinh ngạc quay đầu. “Sao vậy? Tôi với cậu không có cừu hận gì mà.”
Tôi nhức đầu. “Có lẽ tớ nói cậu sẽ không tin, kỳ thật… Tớ là Jaejoong!”
Park Yoochun bĩu môi, “Đại ca, anh đang nói gì vậy a? Nghĩ tôi ngu ngốc à? Tôi không bị cận thị đâu…”
“Tớ biết vài chuyện của cậu!” Cười gian một tiếng nhìn cậu ta. “Xem nào… Cậu có nhớ rõ chuyện cậu đái dầm lúc bảy tuổi không?”
“-_-|..........”
“Cậu còn nhớ lúc học tiểu học, cậu móc gỉ mũi đến chảy máu mũi không?”
“-_-||……….”
“Lần đầu tiên cậu tỏ tình với người ta, lúc đó mới biết người đó là con trai ~~~”
“-_-|||……….”
Tôi đắc ý cười, cả người rung lên, giải thích. “Chuyện là thế này, nhớ tối hôm trước không? Cái nhẫn kỳ quái ấy! Lúc đó tớ nói với cậu, cậu lại không tin! Không ngờ lúc định đứng lên thì phát hiện tớ và Jung Yunho trao đổi thân thể!”
Park Yoochun rốt cục nói được một câu: “Cái kia… Tôii vẫn không tin a…. Nói không chừng là Jaejoong nói cho cậu…”
“Làm ơn đi! Tớ xấu tính vậy sao, lại đi nói mấy chuyện này cho cậu ta!”
Cậu ta gãi đầu, mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-dan-cau-khong-duoc-dung-vao-toi/139999/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.