“Thiếu gia, cơm tối đã chuẩn bị xong, Kim thiếu gia cũng ở lại ăn cơm sao?” Âu Bá cẩn thận nói với tôi. Thật đáng thương tôi đến giờ vẫn chưa hiểu rõ ràng chuyện đã phát sinh, liền cứ “Uh Uhm” đáp ứng. Âu Bá chậm rãi đi. Jung Yunho, a…. Tôi hẳn phải gọi cậu ta là Kim Jaejoong? Mặc kệ!
“Jung Yunho! Hiện tại làm sao bây giờ! Như vậy tôi không thể về nhà được!”
“Thiếu gia ~~ Hừ hừ…” Jung Yunho liếc mắt xem thường tôi, bắt chước lại giọng điệu của Âu Bá.
“……….”
“Tôi hiện tại cũng không thể ở chỗ này được, tôi cảnh cáo cậu!” Jung Yunho đột nhiên giữ chặt áo của tôi: “Không được trộm thứ gì ở nhà tôi! Tối hôm nay… Tôi ngủ ở nhà cậu vậy…”
“Hừ, ai thèm mấy thứ nhà cậu, cậu đừng có mà động đến bảo bối của tôi, hơn nữa! Cậu không được mặt quần lót của tôi!!”
Jung Yunho làm bộ nôn mửa: “Tôi không thèm! Đúng rồi ~” Cậu ta đột nhiên cười gian xảo: “Nơi đó của cậu thật tinh xảo nha ~”
“………” Tên sắc lang này!
“Hỗn đản! Cậu không được chạm vào tôi!!!!”
Vừa nói dứt lời, tên kia thế nhưng lại cười ta kéo khóa xuống, đưa tay vào nơi đó…
“Jung Yunho!!!!!!!!!!!!”
“Thiếu gia, chuyện gì xảy ra vậy!” Hai cô gái mặc tạp dề chạy vội từ trên lầu xuống, tôi quay đầu nhìn Jung Yunho, cậu ta đã bỏ tay ra, trấn định cầm lấy một ly trà.
“Thiếu gia? Thiếu gia?”
“A? A….” Tôi cuống quít quay đầu, hai cô gái kia có chút sợ hãi nhìn tôi. Jung Yunho ở nhà nhất định coi trời bằng vung! Nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-dan-cau-khong-duoc-dung-vao-toi/140001/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.