Suốt cả buổi tối Bối Chỉ Ý đều thất thần.
Soạn giáo án trong vô thức còn viết bằng tiếng Trung, sau khi nhận ra thì không muốn làm thêm gì nữa, mở một cuốn tiểu thuyết tiếng anh ra, lật trang thứ nhất xong liền không còn động tĩnh.
Đêm hôm đó trên bầu trời không sao, oi bức khắc sâu lòng người.
Hòa An về thì những người khác trong căn cứ đều đã đi ngủ, anh nhẹ tay nhẹ chân cất xe đạp, lúc đẩy cửa ra nhìn thấy Bối Chỉ Ý, rõ ràng có sửng sờ đôi chút.
Bối Chỉ Ý dưới ánh đèn đứng thẳng eo, tay nắm chặt cuốn sách.
“Chưa ngủ sao?” Hòa An thoạt nhìn rất bình thường, dù cho đã rất lâu rồi hai người họ chưa trò chuyện được câu nào.
“Victor bảo tôi chờ anh về.” Giọng Bối Chỉ Ý nhỏ đến cơ hồ nghe không rõ.
Hòa An chau mày.
“Về số liệu cá mập xanh kia, anh ấy nói anh có bản ghi chép chuyên môn riêng, cần phải kết hợp với anh.” Cô duy trì âm lượng nhỏ như tiếng muỗi kêu, tốc độ nói rất nhanh, nghe vào thật lộn xộn.
Hòa An trầm mặc.
Bối Chỉ Ý lén ngẩng đầu lên nhìn trộm anh, sau đó liền lật đật cúi xuống.
Cô cưỡng ép bản thân phải sửa lại cái tính xấu dưới tiết trời oi bức có dấu hiệu sẽ phát tác này.
“Trước tiên cô cứ ghi chép lại số liệu các loài khác đi, về phần cá mập cứ để tôi.” Hòa An lau mặt một phen mới ngồi xuống trước máy tính, đè vào phím khởi động máy.
Anh sẽ lao lực mà chết.
Bối Chỉ Ý nhìn bóng lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-dao-ke-tiep/2122924/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.