Đêm dần buông.
Vì sắp có bão nên tiếng sóng biển xa xa ngày một lớn, so với mặt trời diễm lệ vào ban ngày thì khác hoàn toàn, bây giờ bốn phương một mảnh đen kịt, tiếng gió lọt vào đảo nhỏ càng giống như hiện trường của một bộ phim kinh dị.
Hòa An nửa ngồi xổm bên cạnh Bối Chỉ Ý, mượn điện thoại của cô rọi lại thật gần để nhìn xem tình trạng mắt cá chân cô.
Mi tâm của anh nhíu thật chặt, khóe miệng mím thẳng, dù cho trời đã tối đến độ này rồi nhưng Bối Chỉ Ý vẫn có thể cảm nhận được ý định muốn chôn cô ngay tại chỗ của anh.
Cô bất an cắn môi.
“Nghỉ,…nghỉ một lát là đi được ngay thôi.” Cô ngập ngừng nói, giấu mắt cá chân sưng đỏ ra sau tà váy dài.
Hòa An ngẩng đầu nhìn cô, mặt không cảm xúc.
Bối Chỉ Ý cúi đầu níu níu váy.
Cô thật sự rất muốn khóc, cúi đầu xuống thật thấp hít mũi, nhưng vẫn cố nén nước mắt về lại.
Cô không thể khóc, ngày hôm nay cô đã mang lại cho người xa lạ này quá nhiều phiền phức rồi.
“Đi không được nữa.” Hòa An hít sâu một hơi, đứng lên ngồi xổm xuống đưa lưng về phía cô, “Lên đi!”
Mắt cá chân của cô dù chỉ bị trật không nặng lắm, nhưng cô lại mang giày sandal, đi trên cát biển chỉ có thể khiến cho vết thương càng thêm nặng hơn thôi.
Dù anh có ghét bỏ cô gái nũng nịu này cỡ nào đi nữa, nhưng trong tay cô gái còn đang cầm tờ đơn xin vào căn cứ của bọn họ, anh không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-dao-ke-tiep/2122938/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.