Nửa ngày sau, Tiêu Dật và các trưởng lão đã rời khỏi thành Tử Vân từ lâu, hơn nữa còn đang ở ngoài trăm dặm.Về phần các tộc nhân khác, bọn họ chia thành xác đội ngũ rời đi theo những hướng khác nhau, ngay cả khi Mộ Dung gia muốn đuổi theo cũng không có cách nào một lưới tóm hết.Sau khi yên ổn các đội ngũ mới liên lạc và tập hợp lại, không cần lo lắng chuyện tộc nhân bị thất lạc.Bên kia nhóm Tiêu Dật vừa vặn gặp được nhóm Tứ trưởng lão đang chạy trốn.Bọn họ xuất phát từ khu quặng mỏ, dọc theo dãy núi Vẫn Tinh vòng qua, không ngờ cuối cùng hai bên lại gặp nhau.Đi theo phía sau Tứ Lục trưởng lão là hơn mười con cháu, chính là số con cháu xuất sắc nhất hiện giờ; mà những người khác trong quặng mỏ cũng đã chia ra nhiều hướng khác nhau để rời đi."Thiếu gia chủ, ngài không sao thì tốt quá rồi." Tiêu Tráng và Tiêu Tử Mộc vừa nhìn thấy Tiêu Dật thì kích động không thôi.Tứ Lục trưởng lão lộ ra vẻ mặt đau buồn, nhưng sau khi gặp các vị trưởng lão khác thì dần dần khôi phục dáng vẻ tươi cười."Trước khoan hãy kích động, chờ chúng ta chân chính an toàn rời đi rồi nói." Tiêu Dật mỉm cười nói.Nhóm người tiếp tục nhanh chóng chạy đi.Tiêu Dật cõng Y Y, thuận miệng hỏi: "Đại trưởng lão, chúng ta có mục tiêu rút lui không?"Đại trưởng lão lắc đầu: "Không có, nhưng như thế thì Mộ Dung gia mới khó tìm ra tung tích của chúng ta."Nhị trưởng lão nói: "Chờ đến khi chúng ta ổn định, ta sẽ lập tức quay về đón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-de-vo-than/1766759/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.