Sáng sớm hôm sau, trong doanh địa Tiêu gia, tất cả tộc nhân đều ngừng công việc trong tay, vẻ mặt ưu sầu lo lắng.Ánh mắt của bọn họ đều dừng lại trên người hơn tám mươi con cháu trẻ tuổi.
Những mầm mon này chỉ mới vừa tới hơn mười ngày, còn chưa thấy được hiệu quả rèn luyện thì hôm nay đã phải rời đi.Trễ nãi thời gian rèn luyện chỉ là chuyện phụ, quan trọng nhất là tinh thần hăng hái của tuổi trẻ sẽ giảm đi rất nhiều.Lần này con cháu Tiêu gia bị con cháu Mộ Dung gia chèn ép thảm như vậy, hôm nay lại xám xịt rời đi, đây tuyệt đối là sự sỉ nhục đối với lớp người trẻ.Không khó tưởng tượng, nhiều năm sau, trình độ của con cháu Tiêu gia sẽ kém xa Mộ Dung gia.Cũng khó trách nhóm tộc nhân lại có dáng vẻ lo lắng tới vậy.Tất nhiên, nhóm con cháu trẻ tuổi cũng rất khổ sở, đều xấu hổ cúi thấp cái đầu ngày thường vẫn luôn kiêu ngạo, không còn sự tự tin và phấn chấn của trước kia.Nhưng cũng không có cách nào.
Cả đám bọn họ đều bị thương, không ít người còn quấn băng vải, bọn họ cần phải nghĩ ngơi dưỡng thương, chỉ có thể quay trở về gia tộc.Hơn nửa tiếng sau, tất cả con cháu đã tập trung đông đủ, Tiêu Hổ nhìn sang Tứ trưởng lão.Tứ trưởng lão lắc đầu.Tiêu Hổ thở dài, nói với nhóm con cháu gia tộc: "Chúng ta đi thôi."Hơn tám mươi con cháu trẻ tuổi ủ rũ, không cam lòng chuẩn bị rời đi.Đúng lúc này, một thiếu niên xuất hiện trước mặt bọn họ, cũng chắn đường bọn họ."Tiêu Dật." Nhóm con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-de-vo-than/1766794/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.