"Cho nên ta hỏi ngươi, ngươi thấy chuyện này thế nào." trong lời nói Đại trưởng lão còn có tầng ý nghĩa khác."Tiểu tử thúi, ý của Đại trưởng lão là ngươi đến cùng có làm việc khiến người ta giận sôi này hay không, lời đồn là thật hay không." Nhị trưởng lão không kiên nhẫn trực tiếp hỏi.Tiêu Dật giọng nói không thay đổi, hỏi ngược lại, "Vậy các ngươi thấy thế nào? Nếu như lời đồn là thật, các ngươi có giao ta ra không?""Nói nhảm." Nhị trưởng lão quát lạnh nói, "Nếu như ngươi phát rồ như vậy, chúng ta còn che chở ngươi sao?""Ha ha." Tiêu Dật bỗng nhiên bật cười."Tiểu tử thúi, còn cười được?" Nhị trưởng lão lập tức giận dữ.Hắn là loại võ si rất quê mùa, bộ dáng lúc tức giận quả thực dọa người.Tiêu Dật mở hai tay nói, "Tốt a, ta thừa nhận lời đồn là thật, ngươi giao ta ra đi.""Tiểu hỗn đản, ngươi" hai mắt Nhị trưởng lão trừng một cái."Dật nhi, đừng nói lung tung." Tam trưởng lão vội vàng kéo Tiêu Dật."Tốt." Đại trưởng lão vung tay, để Nhị, Tam trưởng lão ngừng nói.Nhị trưởng lão tức giận không giảm, nói, "Đại trưởng lão, ngươi xem tiểu tử thúi Tiêu Dật nói cái gì, còn có bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi, ta thật muốn lột da hắn treo lên đánh một trận."Đại trưởng lão ra hiệu Nhị trưởng lão chớ vội, nhìn về phía Tiêu Dật, hỏi, "Ngươi không sợ chúng ta giao ngươi ra ư?"Tiêu Dật không trả lời, hỏi ngược lại, "Vậy các ngươi sẽ giao ta ra ư?"Đại trưởng lão nghiêm túc dò xét Tiêu Dật sau đó cười nói, "Đương nhiên sẽ không, ngươi thân là thiếu gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-de-vo-than/1766813/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.