"Dật nhi, ngươi mới vừa nói cái gì?" Tam trưởng lão Tiêu Trọng không thể tin hỏi một tiếng.Tiêu Dật cười, trêu ghẹo nói, "Thế nào, ta nhớ Tiêu Trọng thúc thúc ngài còn chưa tới tuổi lãng tai a? Ta nói, ta cũng là Nhất phẩm Luyện Dược sư, có vấn đề gì sao?""Thật là Nhất phẩm Luyện Dược sư?" Tam trưởng lão đúng là cảm thấy mình bị lãng tai, thậm chí cho là mình đã nghe nhầm rồi."Thật." Tiêu Dật cười gật đầu."Thật! Ha ha ha ha." Tam trưởng lão lập tức mừng rỡ, thậm chí vừa rồi Tiêu Dật trêu ghẹo hắn lãng tai cũng không để ý.Lúc Tiêu Dật gật đầu, bầu không khí toàn trường bỗng nhiên ngừng lại, chỉ có tiếng Tam trưởng lão cười to không ngừng."Tốt, rất tốt." Tam trưởng lão dừng lại, nhẹ nhàng gật đầu, hắn thậm chí còn chưa kịp phản ửng xem nên biểu đạt sự hài lòng với Tiêu Dật như thế nào, trong lòng chỉ nghĩ ra hai từ Tốt và Rất tốt."Chúng ta đi thôi." Tiêu Dật nhàn nhạt cười một tiếng, đồng thời trong lòng bỗng nhiên chảy qua một đạo ôn hòa.Hắn biết, niềm vui sướng phát ra từ nội tâm Tam trưởng lão.Tộc nhân trong toàn trường, có lẽ đều kinh ngạc và tán dương khi hắn bày ra thiên phú tu luyện cùng tư chất Luyện Dược sư, đó là một loại khen ngợi và hữu hảo đối với thiên tài.Chỉ có Tam trưởng lão, đơn thuần chỉ vì quan tâm hắn, đối với hắn cảm thấy hài lòng và yên tâm, sau đó từ nội tâm biểu lộ ra vẻ mừng rỡ.Đây là loại thật lòng vui sưởng giữa thân nhân."Đứng lại cho ta."Bỗng nhiên, lại là một thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-de-vo-than/1766821/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.