Hôm sau, những tia nắng ấm áp đầu tiên xuyên qua cửa số chiếu thẳng vào căn phòng.Luồng ánh sáng tràn ngập sức sống chiếu vào cạnh bàn, lộ ra gương mặt khôi ngô của một thiếu niên còn đang ngái ngủ, làm người ta có cảm giác thực mơ mộng.Nhưng có ai biết được vẻ ngoài tưởng chừng biếng nhác này, lại ẩn chứa một trái tim kiên cường đến nhường nào, ẩn phía sau gương mặt thanh tú của vị công tử này chính là một linh hồn kiêu ngạo không chịu được gò bó."Ừm." Tiêu Dật cảm nhận nguồn ấm áp của ánh nắng ban mai, bắt đầu thức giấc.Tối qua, Y Y ngủ trên giường, còn hắn thì tùy tiện nằm úp mặt trên bàn nghỉ ngơi.Y Y cũng có phòng riêng của mình, nhưng đó là phòng của người hầu, nơi đó kém xa căn phòng của Tiêu Dật.
Nàng đang bị thương nên đương nhiên Tiêu Dật sẽ không để nàng về nơi đó ngủ.Lúc Tiêu Dật tỉnh dậy, phát hiện trên mặt bàn đã bày biện sẵn bữa sáng.Thức ăn không quá thịnh soạn, nhưng cũng rất hấp dẫn.Một bát trắng không loãng cũng không đặc, gạo và nước kết hợp hoàn mỹ, hương thơm thoảng thoảng xộc vào mũi, chắc chắn rất ngon miệng.Thêm mấy cái bánh bao được hấp chín mềm xốp, bên ngoài trắng tinh đang bốc khói nghi ngút, khiến người ta chỉ muốn thưởng thức ngay lập tức."Thiếu gia, ngài đã tỉnh rồi." Y Y cũng vừa vào tới, trên tay vẫn còn bưng hai chén bánh bao thịt."Sao dậy sớm thế?" Trong mắt Tiêu Dật ẩn ý trách móc.Thật ra tối hôm qua Y Y đã ngủ rất ngon, nhưng trong lòng vẫn đau đáu nghĩ rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-de-vo-than/1766877/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.