Quý Thanh Ảnh ngẩn ra.
Cô cúi đầu nhìn động tác của Phó Bảo Bảo, với cậu bé thì việc thơm cô vẫn còn hơi khó khăn nên cậu bé chỉ kịp túm lấy quần áo cô rồi thơm cô một cái, sau đó lại buông ra.
Cánh tay của cậu bé không có nhiều lực, được chút lại dựa vào cánh tay cô.
Quý Thanh Ảnh thấy những động tác liên tiếp này của cậu bé thì quay đầu lại nhìn Phó Ngôn Trí.
Hai vợ chồng bốn mắt nhìn nhau.
Quý Thanh Ảnh chớp chớp mắt, sờ sờ chỗ cậu bé vừa thơm, lẩm bẩm: "Em vừa xuất hiện ảo giác à?"
Phó Ngôn Trí bật cười, nói với cô: "Không phải."
Anh nhẹ giọng nói: "Con thật sự vừa hôn em."
Hai mắt Quý Thanh Ảnh sáng ngời, vừa kích động vừa kinh ngạc nắm chặt tay anh: "Thật sao?"
Phó Ngôn Trí cũng nắm lại tay cô, cho cô một đáp án chắc chắn: "Thật."
Anh cũng hơi kích động, nhẹ giọng nói: "Bảo Bảo vừa thơm em."
Trong nháy mắt, nước mắt của Quý Thanh Ảnh không khống chế được mà chảy ra.
Cô khóc vì vui quá.
Cô quá kích động! Đây là lần đầu tiên con trai thơm cô, con cô cũng biết cách làm cô vui.
Phó Ngôn Trí thấy cô khóc như một đứa trẻ thì cười nhẹ, duỗi tay lau nước mắt đang đọng hai bên má cô, nhẹ giọng dỗ dành: "Đừng khóc, em nên vui mới phải."
Quý Thanh Ảnh dạ vâng gật đầu: "Em biết, nhưng em không khống chế nổi bản thân, đây là lần đầu tiên con thơm em mà."
Phó Ngôn Trí bật cười, nói đùa: "Đúng vậy, Bảo Bảo nhà chúng ta biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-doi/592689/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.