Hai người câm nín nhìn nhau, Quý Thanh Ảnh cạn lời, dời mắt đi chỗ khác: "Sao lúc nào cậu cũng bẻ lái được thế?"
Trì Lục ngơ ngác, cãi lại: "Tớ bẻ lái lúc nào, Tân Ngữ, cậu nói đi, tớ bẻ lái lúc nào hả?"
Trần Tân Ngữ cười ha ha: "Đúng vậy đúng vậy, cậu làm gì bẻ lái."
Cô ấy cười nói: "Nhưng mà thật ra tớ cũng tò mò lắm."
Quý Thanh Ảnh không nghe hai người họ thảo luận, cẩn thận sờ soạng váy cưới, vui vẻ vô cùng.
Trong lòng cô cũng có một cô bé, cũng muốn được trở thành một cô công chúa nhỏ.
Không ai không thích mình được người ta cưng chiều, mặc dù suy nghĩ của Quý Thanh Ảnh đã trưởng thành, nhưng cô vẫn có một khát vọng như vậy.
Mà Phó Ngôn Trí đã biến điều cô khát vọng nhất thành hiện thực.
Thứ người khác có, anh đều sẽ cho cô.
Thậm chí còn cho cô sự cưng chiều gấp muôn nghìn lần, cho cô đắm chìm trong tình yêu của anh, giúp cô có thể cảm nhận rõ ràng thế nào là hạnh phúc nhất.
Một ngày trước hôn lễ.
Phó Ngôn Trí cuối cùng cũng được nghỉ.
Hai người tổ chức một bữa cơm trước ngày cưới, bạn bè hai bên sôi nổi đến chơi dưới bầu trời đầy sao.
Xung quanh được trang trí vô cùng đẹp đẽ, thân thiện với môi trường, bọn họ được bao quanh bởi một biển hoa nhài.
Nào là ca hát, nhảy múa, ai cũng là người đa tài đa nghệ.
Buổi tối, Trần Lục Nam còn cố ý đàn một khúc piano cho hai người nghe để chúc mừng hai người.
Quý Thanh Ảnh và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-doi/592697/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.