Quý Thanh Ảnh trực tiếp bị anh ôm lên bệ rửa mặt trong phòng tắm, hai tay cô vòng lấy cổ anh, không buông ra ngay.
Phó Ngôn Trí rũ mắt: "Muốn tắm cùng anh?"
"..."
Ngữ khí của anh đứng đắn, không hề nghe ra anh đang giở trò lưu manh.
Khuôn mặt Quý Thanh Ảnh nóng lên, lắc đầu: "Không phải."
Phó Ngôn Trí cười nhẹ, ngậm môi cô hôn nhẹ, thấp giọng nói: "Anh đi lấy áo ngủ cho em."
"...!Ồ."
Quý Thanh Ảnh sờ sờ vành tai đang nóng lên, những tâm trạng tồi tệ đó đã hoàn toàn biến mất nhờ người này.
Lần nào cũng vậy, mỗi khi có mây mù bao quanh cô, Phó Ngôn Trí luôn giống như vầng thái dương có thể xua tan mọi điều không vui, khiến tâm trạng cô cảm thấy dễ chịu hơn trong tích tắc.
Quý Thanh Ảnh duỗi tay, cọ cọ lên hõm cổ anh: "Ôm em thêm một chút."
Nghe vậy, Phó Ngôn Trí hơi nhướng mày, nhưng cũng không ngăn cản cô.
Ôm anh hồi lâu, Quý Thanh Ảnh mới buông anh ra.
Phó Ngôn Trí bật cười, nói đùa: "Được rồi chứ?"
"Vâng." Quý Thanh Ảnh sờ sờ chóp mũi: "Vẫn nên đi ngủ sớm một chút thì hơn."
Phó Ngôn Trí không nói gì thêm, đứng dậy đi ra ngoài lấy áo ngủ cho cô.
"Tắm bồn nhé?"
Quý Thanh Ảnh gật đầu.
Phó Ngôn Trí xả nước cho cô, thấp giọng nói: "Cứ từ từ thôi."
"Vâng."
Chờ Phó Ngôn Trí ra khỏi phòng tắm lần nữa, Quý Thanh Ảnh mới bước vào bồn tắm.
Trong phòng tắm hơi nước mù mịt, máy sưởi đang hoạt động, còn có mùi hương thoang thoảng, là huân hương Phó Ngôn Trí đốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-doi/592712/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.