Quý Thanh Ảnh bị bà chọc cười, áp chế cảm xúc vừa xuất hiện xuống, nhẹ giọng nói: "Anh ấy sẽ không như vậy đâu ạ."
Diệp Thanh nhẹ nhàng thở ra: "Ai biết nó có vậy hay không." Bà nói đùa: "Có vợ quên mẹ cũng bình thường mà."
Quý Thanh Ảnh không nói gì, nói đúng hơn là không biết đáp lại thế nào.
Diệp Thanh cười nhẹ, mặc dù là trưởng bối, nhưng bà không hề làm cao.
Bà nhìn Quý Thanh Ảnh, nghiêm túc nói: "Mặc dù dì không biết rõ mọi chuyện, nhưng dì tin vào mắt nhìn người của Phó Ngôn Trí, cũng tin vào trực giác của mình."
Đối diện với đôi mắt sáng ngời của Quý Thanh Ảnh, bà trấn an: "Vậy nên đừng sợ hãi, sau lưng cháu còn có chúng ta, cháu muốn làm gì thì làm.
Chuyện trước đây, chỉ cần bọn họ có làm, thì không có khả năng không để lại dấu vết."
Không nói những chuyện khác, tốt xấu gì Diệp Thanh cũng là người lãnh đạo, mắt nhìn người của bà rất chuẩn.
Huống hồ, bà cũng nghe qua tên của Quý Thanh Ảnh từ rất nhiều người.
Bà không phải là người mù quáng tin tưởng người khác, mà bà biết mình tiếp xúc với người như thế nào.
Một cô gái nhỏ như vậy, không phải là người có lòng dạ xấu xa.
Huống hồ đây còn là người con trai mình thích.
Cho dù Diệp Thanh không tin vào bản thân, thì cũng tin Phó Ngôn Trí.
Con trai do bà tự tay dạy dỗ, mắt nhìn người sẽ không kém.
Quý Thanh Ảnh không biết phải diễn tả nội tâm mình thế nào, cô nhìn chằm chằm vào tập tài liệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-doi/592715/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.