Môi Phó Ngôn Trí thật mềm.
Lúc đầu, anh chỉ nhẹ nhàng chạm nhẹ vào môi cô, sau đó lưu luyến không rời đè chặt môi cô.
Thân thể Quý Thanh Ảnh cứng đờ, trừng lớn mắt.
Nhận thấy phản ứng của cô, Phó Ngôn Trí duỗi tay, che kín đôi mắt cô lại.
Cô ngạc nhiên, môi mấp máy, còn chưa kịp phản ứng, anh đã bá đạo đưa đầu lưỡi vào giữa môi răng cô.
Mùi nước sát trùng trên người anh rất nồng, không chào không hỏi chui vào khoang mũi cô, lôi kéo suy nghĩ của cô.
Có lẽ cũng là do đây là lần đầu tiên, nên rất nhiều lần răng Phó Ngôn Trí cạ phải môi cô, khiến Quý Thanh Ảnh ăn đau than nhẹ.
Nhưng chẳng mấy chốc, anh đã chiêm nghiệm được cách thức, ngậm lấy môi cô mà mút mà hôn.
Quý Thanh Ảnh không có kinh nghiệm, không được bao lâu đã không thở nổi, hai chân mềm nhũn ra.
Tay cô vẫn đang đặt trên cà vạt của người đàn ông, một tay khác thì nắm chặt áo anh, mới có thể ổn định cơ thể.
Trước mắt cô là một mảnh tối đen, khiến cho các giác quan khác càng nhạy bén hơn.
Cô nghe được tiếng hít thở của người đàn ông, nghe được tiếng hôn môi ái muội của hai người, khiến cô mặt đỏ tai hồng.
Ý thức của cô bắt đầu trở nên mơ hồ.
Không biết đã hôn bao lâu, cô được Phó Ngôn Trí dẫn dắt, bắt đầu nhắm mắt đáp lại anh.
Ngay khi cô đáp lại, Phó Ngôn Trí càng hôn cô mãnh liệt hơn. Vừa mạnh mẽ vừa bá đạo, khiến cô không còn chỗ trốn, chỉ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-doi/621952/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.