Lâm Thần sau khi ổn định tinh thần bản thân, rồi nhìn về phía lão giả áo xanh.
Lúc này, lão đã bị trọng thương ngồi tựa vào tảng đá, thều thào nhìn Lâm Thần đi tới trước mặt mà nói:" Ra tay! Cho lão phu thống khoái..."
Lâm Thần im lặng không trả lời chỉ lấy tay chụp lên đầu lão giả :" Vô Tướng Hồn Quyết! Sưu Hồn Thuật..."
Hàng loạt thông tin liên quan tới Kim Cang Môn từ những chuyện nhỏ vặt tới những thông tin tuyệt mật cũng lần lần được hiện ra trước mắt Lâm Thần, sau khoảng nửa tiếng đồng hồ, hắn buông tay ra nhìn lão giả áo xanh, theo kí ức thu thập được tên lão Quách Tĩnh, là ông nội của Quách Nguyên, đảm nhiệm thái thượng trưởng lão, bắt đầu tu luyện năm mười năm, mất gần bốn trăm năm mới tu luyện tới Thánh Vũ Cảnh, đồng thời phát hiện đây là cực hạn bản thân nên quyết định lui ẩn, hắn may mắn vào lúc đại hạn của bản thân tìm được Huyền Hoàng Viêm Hoả, thuận thế đột phá đại cảnh, mất mấy trăm năm nữa vẫn không có cách nào luyện hoá Thiên Hoả, đồng thời khiến cho thọ mệnh ngày càng giảm.
Quách Tĩnh yết ớt nhìn Lâm Thần biết hắn đã động tay động chân với mình, bất lực không làm gì được hắn chỉ biết im lặng.
Lâm Thần cũng không dây dưa nhiều với lão, dứt khoát một kiếm giết hắn, cơ thể hắn vừa chết đi một ngọn lửa màu vàng đen xuất hiện muốn bạo tẩu nhưng chưa kịp phản ứng thì bị một luồng uy áp khống chế, Lâm Thần mĩm cười nói:" Muốn chạy đi đâu hả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-don-dai-chua-te/1588427/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.