Lâm Thần khó khăn gượng dậy, chùi đi vết máu trên miệng nói:" Xem ra ta quá khinh địch rồi...!Quả không hổ danh là Tôn Vũ Cảnh cường giả, nhưng xem ra ngươi chỉ dựa vào đan dược mà đi tới bước này!"
Tôn Sách giật mình kinh ngạc, quả thật với thiên phú của hắn chỉ cao nhứt là Thiên Vũ Cảnh, nhưng nhiều năm qua hắn phục dụng không biết bao nhiêu loại đan dược thậm chí tu luyện tà công mới miễn cưỡng đạt tới Tôn Vũ Cảnh tứ trọng xem như đây cũng là giới hạn tối đa mà hắn có thể đạt tới, đời này nếu như không gặp cơ duyên lơn thì hắn không tài nào tăng tiến được.
Tôn Sách giận dữ nói:" Thì đã làm sao, ta giết ngươi vẫn dễ dàng như vậy!"
Lâm Thần nhàn nhạt nói:" Vậy sao ? Ta đã cho ngươi cơ hội, tiếp theo tới lượt ta..." nói rồi hắn tế ra Dạ Nguyệt Kiếm, đồng thời kiếm khí của hắn cũng đồng loạt phát ra.
Kiếm khí của hắn bao trùm một khu vực xung quanh bao vây Tôn Sách khiến hắn không còn đường lui, thấy tình hình trước mắt, Tôn Sách không khỏi run sợ:" Đây là...!Kiếm Khí...!Trong truyền thuyết, Kiếm Khí Tung Hoành..."
Lâm Thần mĩm cười nói:" Xem như ngươi có mắt nhìn hàng, không biết tặng lễ như vậy ngươi hài lòng chứ ?"
Tôn Sách kinh hãi nói:" Không thể nào, một Huyền Vũ Cảnh nhỏ bé làm sao có thể lĩnh ngộ được Kiếm Khí Tung Hoành được chứ.
Rốt cuộc ngươi là kẻ nào ?"
Kiếm Khí Tung Hoành hay tên đầy đủ Kiếm Khí Tung Hoành Ba Vạn Dặm là một loại truyền thuyết được lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-don-dai-chua-te/1588478/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.