Hắc Thiếc vốn là kim loại quý để chế tạo vũ khí thì vô cùng tuyệt hảo, dưới thất phẩm đều có thể dùng Hắc Thiếc là chủ tài chế tác, sau thất phẩm thì Hắc Thiếc dần lộ các điểm yếu kém, vẫn có thể miễn cưỡng chế tác thất cấp hạ phẩm binh khí là giới hạn tối đa mà Hắc Thiếc có thể đáp ứng ngoài ra để làm điều đó cần Luyện Khí Sư phải có thâm niên lâu năm trong nghề, ngoài ra còn cần tỉ mỉ trong từng giai đoạn.
Nên vì điều đó nên Lâm Thần không chút do dự bán đi khối Hắc Thiếc này, dù sao hắn cũng có Dạ Nguyệt Kiếm chế tạo từ Tiên Thiên Kim Khí thuần khiết nhứt, có không gian phát triển cao...
vòng thứ hai, Tây Môn Khánh quyết lấy lại mặt mũi, hắn nhìn trúng khối đá này từ phút đầu nhìn thấy, khi bổ ra một viên ngọc thô màu xanh nhạt tỏa ra linh lực nhàn nhạt khiến người ta dễ chịu, đây chính là Diệu Tâm Châu, một trong những tiên thiên trân bảo, có công dụng an thần, ổn định tinh thần tránh bị tẩu hỏa nhập ma trong lúc tu luyện, viên đá lúc đầu hắn mua hết 10.000 đồng vàng, bây giờ Diệu Tâm Châu có giá trị liên thành đây là một cuộc mua bán vô cùng lời to, Tây Môn Khánh vô cùng đắc ý, mọi người đều ngỏ ý muốn mua nhưng hắn từ chối, Diệu Tâm Châu hắn muốn giữ lại bản thân tự dùng.
Phía Lâm Thần, hắn tỏ vẻ khá kinh ngạc khi nhìn thấy Diệu Tâm Châu, nhưng rồi khi hắn bổ ra thì xuất hiện một viên đá màu lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-don-dai-chua-te/1588482/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.