Độ kiếp thành công về sau, Lâm Thần tĩnh tọa củng cố tu vi không nghĩ tới [ Hỗn Độn Chân Kinh] có thể hấp thu và chuyển hóa năng lượng từ lôi kiếp thành linh khí nuôi dưỡng linh chủng, đồng thời hắn cũng tế ra thanh kiếm lúc nảy triệt để luyện hóa nó thành bản mệnh khí linh của bản thân, đồng thời hắn đặt tên cho thanh kiếm này là Dạ Nguyệt Kiếm, ý hắn sẽ mãi không bao giờ quên chuyện đêm đó cung với Mộng Thiên Nguyệt, thật tâm nói ra hơi xấu hổ làm người hai kiếp thì chuyện đêm đó cũng là lần đầu tiên của hắn.
Ngoài ra thì thanh kiếm hắn chọn trong hai thanh kiếm thì thanh Dạ Nguyệt có lưỡi kiếm màu đen tuyền suốt thân kiếm nên cũng không ngoa khi gọi nó là Dạ Nguyệt ( tức đêm trăng ).
Sau khi luyện hóa thì Dạ Nguyệt kiếm bay lượn lờ quanh hắn, tỏ vẻ rất thân thiện.
Khí linh mới chào đời thương như một đứa trẻ lên bốn, nó xem Lâm Thần như cha đẻ của hắn mà vô cùng thân thiết, hắn cũng khắc hai " Dạ Nguyệt " (夜 月) trên thân kiếm, còn thanh kiếm còn lại thì khi gặp Mộng Thiên Nguyệt để nàng tự đặt tên, dù sao hắn cũng muốn nàng mang thanh kiếm luyện hóa thành bản mệnh khí linh.
Tiếp đến hắn đứng dậy vươn vai rồi nói:" Ta rời đi cũng lâu, cũng không biết đã qua bao nhiêu thời gian, không biết bọn người Lý Sơn, không biết thế nào rồi chắc có lẽ bọn họ trở về Nam Huyền Châu a, có lẽ mình nên trở về một phen rồi tới Trung Châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-don-dai-chua-te/1588488/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.