Trở lại hắn cầm ma kiếm Hắc Uyên trên tay thì không phát hiện bất kì động tĩnh gì xem ra khí linh của Hắc Uyên cũng bị tàn hồn của ma tôn thôn phệ nhờ vậy mà hắn mới đột phá liền hai tiểu cảnh giới.
Lấy ra Thái Sơ Kiếm,đồng dạng Hắc Uyên cũng luyện chế từ Hỗn Nguyên Kim Thiếc vô cùng quý hiếm, bỗng hắn chợt nghĩ ra sau khi trọng sinh hắn cũng chưa có thanh kiếm của riêng bản thân, sẵn dịp này hắn dung luyện Hắc Uyên cùng Thái Sơ Kiếm chung một chỗ dù sao khí linh cũng bọn chúng đã mất, không khác gì một thanh kiếm bình thường, sẵn dịp có nguyên liệu hiếm hắn luyện bản mệnh kiếm khí cho bản thân luôn.
Nói là làm liền, hắn tế ra Xích Long Đỉnh.
Ngoài là đan lô ra thì Xích Long Đỉnh còn là một cái lư đỉnh luyện khí, bỏ hai thanh kiếm vào trong, Lâm Thần tính tế ra Tịnh Liên Thánh Hoả nhưng phút này chợt nghỉ ra chuyện gì đó,vội nhanh tiến vào thức hải đi tới chỗ kim sắc quyển trục nói:" Ta biết ngươi hiểu tiếng ta nói, bây giờ ta cần ngươi giúp đỡ, ta muốn luyện vũ khí bản mệnh của ta, nguyên liệu hai thanh kiếm không đủ ngươi giúp ta xem có cách nào giúp ta không ? Năn nỉ ngươi đó..."
Lâm Thần cúi đầu chắp tay năn nỉ, kim sắc quyển trục vốn đang nằm yên tĩnh thì lúc này bỗng loé sáng, bay vụt ra ngoài hiện hoá giữa không trung,Lâm Thần cũng nhanh chóng trở lại mắt dõi theo kim sắc quyển trục.
Nó bắt đầu mở ra toả sáng hào quang chói lóa quét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-don-dai-chua-te/1588490/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.