Mộng Thiên Nguyệt cầm lấy chiếc hộp gỗ thì cảm nhận được hồn lực quen thuộc, đây là hồn lực đặc thù chỉ tu luyện [Vô Tướng Hồn Quyết] mới có thể cảm nhận được, Mộng Thiên Nguyệt mĩm cười :" Thì ra là như vậy!" xong nàng hướng Lâm Thần hành lễ nói." Tiểu nữ cảm tạ tiền bối lễ vật!
Lâm Thần gật đầu, sau đó hướng về cánh gà mà đi khi dần khuất bóng thì hắn bỗng khựng lại:" À ngoài ra, lần này vốn muốn giúp đệ tử ta báo thù nhưng hắn bảo phải đích thân hắn ra tay.
Xem như là sư phụ hắn ta cũng đành chiều theo ý hắn vậy.
Hoho..." rồi hắn tan biến tại chỗ.
Câu nói cuối cùng của Lâm Thần làm cho các thế lực đang ngồi tại đây một phen kinh hãi, bọn họ nhất thầm hạ quyết tâm sau khi đại hội kết thúc sẽ một phen điều tra xem các đệ tử mình gần đây có gây thù chuốc oán với ai không, lỡ như vô tình đắc tội với đệ tử lão giả này thì nguy toi.
Lúc này tại Huyền cấp ghế ngồi, Thanh Vân Môn vị trí, một vị trưởng lão nói:" Vị lão giả này nói, di tích ở Nam Huyền Châu, mà gần đây chỉ di tích của Sa Mạc Thần Cung, Nhậm Doanh Doanh khi đó ngươi cảm thấy ai đáng nghi ngờ không ?"
Nhậm Doanh Doanh lắc đầu bảo:" Bẩm đại trưởng lão, bọn ta bị ép buộc ra trước khi Sa Mạc Thần Cung kết thúc nên chuyện này, hẳn không liên quan tới chúng ta!"
Đại trưởng lão gật đầu nói:" Nếu như vậy thì tốt, nếu không Thanh Vân Môn chúng ta gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-don-dai-chua-te/1588505/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.