Khi bọn người Dương Tuyết Vân rời đi được một lúc lâu, một bóng đen xuất hiện tại trước pho tượng, bóng đen đó không ai khác chính là Lâm Thần.
Lúc này, Lâm Thần mới cất tiếng nói:
- Ngươi tính trốn ở đó tới bao giờ ? Hay đập nát cái pho tượng này...
Lúc này bỗng nhiên pho tượng rùng mình môt linh hồn bỗng nhiên xuất hiện, mà linh hồn này chính là Tần Hoàng.
- Tiểu bối, ngươi làm sao biết ta ở đây ?
- Hừ chỉ là hư ảnh tàn niệm nhỏ nhoi sao qua mắt được bổn tôn ?
- Xưng hô bổn tôn, lại còn biết chân thân của ta, không lẽ ngươi là...
Linh hồn Tần Hoàng nhìn vào Lâm Thần suy xét nhưng bỗng nhiên một luồng uy áp xuất hiện, hắn run sợ liền quỳ xuống nói.
- Thượng thần, không biết thượng thần toạ giá quang lâm, khi nảy còn bày trò mong thượng thần tha tội!
- Hừ, đứng dậy đi, ta cần Thiên Canh Kim Khí của bức tượng này tu luyện!
- Không được, mong thượng thần suy xét ta chỉ là tàn hồn dựa vào bức tượng mang kim canh chi khí này để tồn ngài làm vậy ta sẽ tiêu biến mất!
Tần Hoàng nghe vậy liền quỳ xuống khẩn thiết van nài đây là xem như vật bảo mệnh của hắn mất đi hắn thật sự tan biến, nhưng nghe tiếp những lời Lâm Thần nói hắn liền sa sẫm mặt mày vô cùng hoảng sợ.
- Ngươi khi nảy chắc hẳn có ý định đoạt xá một trong sáu người bọn ta nhưng vì cảm nhận uy áp từ bổn tôn nên ngươi không dám manh động cuối cùng chọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-don-dai-chua-te/1588626/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.