Trước sự ngỡ ngàng của Lý Sơn, Lâm Thần đành bịa ra lý do trong lúc thập tử vô sinh vô tình đánh thức thức tỉnh một loại tri thức thần bí nào đó của tổ tiên, từ đó giúp hắn đẩy tăng nhanh tu vi, ngoài ra còn kiếm được một gốc nhị phẩm đỉnh cấp thảo dược ăn vào nên mới được như vậy.
Nghe vậy, Lý Sơn cười to không ngừng vỗ vai Lâm Thần nói.
- Haha, ta bảo rồi, Lâm Thần ngươi thật may mắn đó, haha...!chúc mừng ngươi!
Lâm Thần nhìn hắn bỗng một ý định muốn bồi dưỡng hắn, nhưng hắn lại sợ đi vào vết xe đổ của Nguỵ Vô Thường và Thượng Quan Hi Nhi năm đó, nhưng nhanh chóng cậu lắc đầu, thôi như đánh cược một phen vậy, hi vọng Lý Sơn không làm hắn thất vọng.
- Lý Sơn, chúng ta tình như thủ túc, trong não ta cũng có rất nhiều công pháp để ta xem có môn nào phù hợp cho ngươi tu luyện không?
- Ấy sao mà được, đó là toàn bộ công pháp tổ tiên ngươi lưu truyền cho hậu thế sao có thể cho người ngoài như ta được chứ ?
- Ta nói rồi, ta xem ngươi như huynh đệ, sao xem như người ngoài được, trước hết để ta xem căn cơ ngươi như thế nào a...
Lý Sơn nghe vậy liền cảm động không thôi, hắn vỗn dĩ là cô nhi, may mắn sở hữu một loại kỳ thảo hiếm có mà lúc đó lại có một vị trưởng lão môn phái đi ngang qua thấy vậy liền trao đổi với hắn, đem hắn về tông môn liền bỏ mặc hắn, tình cờ quen biết được Lâm Thần, Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-don-dai-chua-te/1588638/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.