Bất lục, hắn đành nuốt giận vào trong chăm sóc đồng bạn.
Cứ thế trời dần tối đi, Lâm Thần nằm trên giường không ngừng run rẩy rồi sốt cao miệng không ngừng ho từng đợt, lúc này bầu trời đã kéo từng cơn mây sấm sét kêu ì đùng khắp một khoảng không.
Bắt đầu trời mưa to, sấm sét đánh ì đùng bỗng một tia sét đánh xuống người Lâm Thần nhưng không gây một sát thương nào cho người hắn.
Toàn thân hắn bốc lên một mùi khen khét, bỗng hắn mở mắt bật dậy.
-Aaa..
Đây là...
Hắn nhìn xung quanh rồi nhìn lại thân thể mình, nhìn xuống một cơ thể xa lạ nhưng một điều hắn nắm chắc là hắn đã trùng sinh trở về.
Bỗng đầu hắn nhức nhối, một loạt kí ức ùa về.
Thì ra cổ thân thể này tên Lâm Thần, ngoại môn đệ tử một môn phái nhị phẩm Thanh Vân Môn, tư chất bình thường ba năm liền rớt tư cách tiến vào Nội môn, ngoài ra hắn có một vị hôn thê, cả hai cùng nhập thời điểm nhưng hai năm trước đã tiến vào Nội môn trở thành nội môn đệ tử, do hắn tư chất quá kém không muốn tương lai bản thân gắn chung một tên phế phẩm nên đã tìm đến cố thể mà từ hôn, hắn cam tâm quyết đòi cho ra lẽ thì bị bọn người gọi tình nhân hiện tại của ả đánh thừa chết thiếu sống cuối cùng không qua khỏi mà vẫn lac nên hắn mới chiếm được đại tiện nghi mà trùng sinh vào cổ thêm thể này.
-Thì ra là vậy, xem ra số ngươi cũng bi thảm a, không những hôn thê chối bỏ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-don-dai-chua-te/1588648/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.