Đến trưa Anh Anh về Lâm Tinh vẫn như ngày hôm qua chăm cho nàng từng chút một. Buổi tối Bảo Như đi dự tiệc họp lớp nên Anh Anh ở nhà cùng Lâm Tinh. Anh Anh chẳng có gì làm nên ngồi xem tivi, Lâm Tinh cũng ngồi bên cạnh nàng, Anh Anh thích nghe nhạc nên nàng lên trang mạng mỡ những bài hát mình thích nghe. Anh Anh lâu lâu cũng hỏi anh một vài câu Lâm Tinh vẫn là ngắn gọn trả lời, nàng hỏi anh:
-Anh thích nghe nhạc không?
Anh Anh nghĩ nếu anh không thích thì chuyển sang xem cái khác.
-Anh thích.
Với Lâm Tinh thì sao cũng được Anh Anh thích thì anh cũng thích.
Anh Anh nghe vậy vui mừng vì anh cũng có sỡ thích giống mình nói:
- Anh có thích những bài tình ca không? Lời nhạc thật hay.
Lâm Tinh gật đầu nhìn nàng yêu thương nói:
-Ừhm. Anh thích tình ca.
Anh Anh hứng chí hỏi:
-Anh có thuộc bài nào không?
Lâm Tinh nghe qua là nhớ.
-Anh có.
Anh Anh hơi ngượng ngùng hỏi nhỏ:
-Anh hát cho em nghe được không?
Nhìn dáng điệu của nàng thêm ánh mắt mong chờ Lâm Tinh cũng gật đầu.
-Được.
Anh Anh vui mừng quá đỗi:
-Anh hát đi.
Lâm Tinh nhớ đến những bài hát khi nảy Anh Anh mở rồi đọc lại lời bài hát.
Anh Anh xém nữa bật ngữa, cái này là đọc diễn văn ah. Nàng vừa buồn cười vừa thương nhìn anh không phải đùa giỡn mà anh thật không biết hát nhưng vì chiều mình anh hát.
Anh Anh vừa cười vừa hỏi:
-Anh không biết hát?
-Anh không biết. Em thích anh sẽ học.
Anh Anh cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-don-ma-than/205775/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.