Khi cô tỉnh lại thấy mình nằm cạnh đống lửa ngồi bên cô là Bảo Như. Chuyện gì sãy ra con gấu kia còn người kia nữa. Thấy Anh Anh tỉnh lại Bảo Như vội vàng hỏi:
-Anh Anh cậu tỉnh lại rồi, cậu làm mình lo quá. Cậu có thấy chỗ nào không khoẻ không?
Anh Anh vẫn mờ mịt lắc đầu như bình ổn lại mọi chuyện. mới hỏi Bảo Như:
-Bảo Như sảy ra chuyện gì con gấu kia đâu rồi.
-Cậu còn nói con gấu kia, tại sao câu làm vậy?
Nói đến đây nước mắt của Bảo Như lả chả rơi. Anh Anh biêt cô bạn mình muốn nói chuyện gì nhưng cũng không trả lời, mà hỏi ngược lại.
-Có phải người kia cứu bọn mình không? Người đó đâu rồi?
Hỏi xong cô lại nhìn xung quanh nhưng bây giờ là ban đêm xung quanh tối đen. Chỉ thấy cây cối xung quanh nhờ vào ánh lữa. Ah! Cô đang ỡ trong rừng, ngủ trong rừng nhưng quái lạ là cô không cảm thấy sợ hay bất an, có lẻ là do mới thoát khỏi cái chết nên long dũng cảm cô tăng cao cô nghĩ vậy. Thật ra Anh Anh không biết cô như vậy là nhờ Lâm Tinh trong lúc cô ngất hắn giúp cô bình ổn lại nhờ một đạo Thanh Thần.
Bảo Như thấy Anh Anh không muốn nói chuyện này nên cũng không gặng hỏi nàng nữa, chỉ âm thầm cảm động vì hành động của bạn, cô trả lời:
-Anh ta cứu chúng ta, anh ta bảo đi kiếm thức ăn.
Anh Anh mờ mịt nói:
-Anh ta?
Rồi lại thầm một câu “ là đàn ông ah”.
Bảo như ngac nhiên nhìn Anh Anh. Nhìn vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-don-ma-than/205791/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.