Đợi một buổi tối Cung Trường cũng chưa trở về.
Ngày hôm sau, Từ Thiên tâm đầy bất an, mang theo sự phẫn nộ tràn ngập cùng lòng tin tưởng vững chắc chính nghĩa tất thắng, tiến đến cục công an.
Bước vào văn phòng người phụ trách vụ án, lại phát hiện đã có một vị khách đang cùng người phụ trách uống trà nói chuyện phiếm. Chính là lão già hói đầu nhiều tiền lại có quan hệ rộng kia.
Khi Từ Thiên nhìn đến lão già đó, trái tim mạnh mẽ co rút lại. Nguy rồi! Chẳng lẽ người này chính là luật sư của Chu Thế Côn?
“A, Từ luật sư đến rồi.” Hoàng hình cảnh ngày hôm qua đến nhà nhờ Cung Trường cùng hợp tác điều tra vụ việc nhìn thấy Từ Thiên.
“Nhĩ hảo, tôi. . . . . .”
“Nga, tiểu Từ, đến đây đến đây! Cậu tới cũng vừa lúc, Cung Trường đang ở bên trong, cậu dẫn cậu ấy về nhà đi. Nói cho cậu ấy trong khoảng thời gian này tạm thời đừng ra ngoài, ở nhà chờ pháp viện thông tri là được.”
Lão già cầm chén trà, rất tự nhiên mà phân phó tiểu luật sư Từ Thiên.
“Ách, cái kia. . . . . .”
“Hả? Cậu muốn nói gì? Từ hôm nay trở đi ta chính là luật sư của Cung Trường, hết thảy việc gì liên quan đến cậu ấy đều là ta phụ trách. Đừng kinh ngạc, ai kêu cậu vô dụng vậy làm chi? Có người ghét cậu nói cậu làm luật sư không có uy tín, nên mới mời ta đến thay thế.
“Lão Hoàng a, cậu đừng cười, xem vụ án đã rành rành như vậy, thân chủ ta có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-don-than/1097298/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.