Lý Ứng Nhàn không về nhà mà trực tiếp chạy đến quán hoành thánh, chạy đến nơi thì không thấy bóng dáng ai cả!
Sao lại thế này?
Phản ứng đầu tiên trong đầu chính là, chẳng lẽ Lý Tranh ra tay với Cung Trường rồi?
Không thể nhanh như vậy. Đối với Lý Tranh, biểu hiện của Ứng Nhàn trước mắt chưa gây cho hắn uy hiếp lớn gì, theo lý thì không thể nhanh như vậy ra tay với những kẻ y thân cận.
Trong lòng đầy nghi hoặc, Ứng Nhàn đi đến nhà Cung Trường.
Bảy giờ tối ngày một tháng chín, bệnh viện thành phố.
Phòng bệnh lớn dành cho tám người, trong phòng có bốn bệnh nhân, Cung Trường xin bác sĩ cho em gái nằm giường trong cùng để tránh gió, hơn nữa hai giường chung quanh cũng không có bệnh nhân nào khác.
Cung Trường ngồi một mình cạnh giường bệnh em gái, im lặng không nói gì.
“Anh muốn hỏi gì thì hỏi đi. Anh đuổi Tiểu Võ đi, không phải là muốn hỏi em rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sao?” Cung Âm chủ động mở miệng.
Nghe thấy giọng nói yếu ớt nhưng vẫn rất bướng bỉnh của em gái, Cung Trường thở dài trong lòng. Nếu như người nằm ở chỗ này không phải Cung Âm mà là Cung Võ, cậu đã sớm xông lên xách lấy cổ áo mà chất vấn rồi.
Nhưng đây lại là em gái cưng xinh đẹp lại rất tài ba của cậu, cậu làm sao có thể làm như thế?
“Được rồi, anh cũng không quanh co với em, em nói anh biết đi, ở trường em xảy ra việc gì, sao lại ra máu nhiều như vậy? Cha đứa con em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-don-than/1097302/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.