Lý Ứng Nhàn căn bản không rõ ông chủ quán hoành thánh này đang kích động cái gì.
Nói xem, gào hét, xông lên, chụp lấy rồi sờ soạng làm cái gì?
Này, ông anh, hai tay của anh mới vừa rồi còn ngâm ở trong bồn rửa chén đó!
“Tiểu Hàng! Tiểu Hàng, Tiểu Hàng! Thật tốt quá! Có thể gặp em thật tốt quá! Tên tiểu tử thối nhà ngươi cũng lớn đến vậy rồi! Mau cho anh xem thử em lớn thành cái dạng gì!”
Thì lớn thành cái dạng này? Lý Ứng Nhàn bị ông chủ quán hoành thánh khiến cho dở khóc dở cười. Để không gây chú ý, cũng chỉ có thể chịu đựng bàn tay to lớn của đối phương không ngừng chụp lấy người y. Xem, ngay cả khuôn mặt cũng nâng lên rồi!
“Ai, em sao gầy dữ vậy? Vốn dĩ khuôn mặt nhỏ nhắn và tròn trĩnh, như thế nào sáu, bảy năm không gặp đã gầy đi rồi!” Cung Trường còn muốn bắt lấy cánh tay y nhìn kỹ.
Lý Ứng Nhàn khéo léo giãy khỏi tay Cung Trường.
“Khụ, ông chủ, tôi quen anh?”
Ông chủ quán hoành thánh như đông cứng lại một chút. Thối lui từng bước, nhìn kỹ y hồi lâu.
“Cậu có phải gọi là Tiểu Hàng không? Hàng trong hàng không.”
“Đúng vậy.”
“Năm nay mười bảy tuổi, sinh nhật âm lịch bốn số một.”
Hắn làm sao biết ta sinh nhật là ngày mười một tháng mười một âm lịch?
“Cậu, ” Những lời này Cung Trường tiến đến bên tai Lý Ứng Nhàn hỏi, “Bệnh kia của cậu đã hết chưa? Có tìm bác sĩ khám không? Người nhà cậu còn đánh cậu không?”
Một tay đẩy Cung Trường tiến đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-don-than/1097312/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.