(Bạn đang đọc bản dịch truyện được đăng tải duy nhất trên trang truyenwiki1.com Phương Nhược Vũ @ thachgiatrang9420)
Gió đầu đông lạnh thấu xương, tận mắt nhìn ánh nắng sau cơn mưa, vén một góc rèm cửa sổ lên, trong phòng làm việc không lớn, một hồi tĩnh mịch.
Hứa Thanh Nhiên ngả lưng ra sau tựa vào lưng ghế, hai tay vòng trước ngực, ánh mắt anh chần chừ trên mặt Tô Mộ Tinh, biểu tình ý vị không rõ ràng.
Tô Mộ Tinh mím môi, cơ thể mềm như dây leo dựa vào bàn, ngón tay men theo góc cạnh mấy quyển tạp chí y học miết vòng quanh, trong mắt chứa ý cười mông lung.
Tầm mắt Hứa Thanh Nhiên cụp xuống rơi trên vòng eo người con gái nửa tì lên mép bàn, mấy giây sau theo đường cũ quay lại lướt qua vết thương ở khuôn mặt, đối diện với đôi mắt cười của cô, trong đôi mắt trong veo là sự hứng thú không chút giấu diếm, đối với anh.
Hứa Thanh Nhiên nhìn một lát, môi mỏng nhướng lên cười cười, kéo theo một lúm hạt gạo cực nông, nhưng ý cười lại chưa chạm nơi đáy mắt.
Tô Mộ Tinh không để ý đến vẻ không thân thiện trong nụ cười của người đàn ông, lúc nói chuyện âm cuối muốn vểnh cả lên, "Anh cười gì thế?"
Khóe mắt Hứa Thanh Nhiên nhếch lên càng cao, không lên tiếng.
Hai tay Tô Mộ Tinh chống lên bàn, mắt cong cong thành một vầng trăng non, trong mắt sóng nước lung linh dao động, "Bác sĩ Hứa, đến khi nào em mới có thể hôn anh?"
Dùng dáng vẻ đoan trang để giở trò lưu manh.
"..."
Hứa Thanh Nhiên khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-du-chua/1569544/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.