Hai ngón tay Tô Mộ Tinh nhéo nhéo ấn đường, nhấc khuỷu tay huých vào người bên cạnh, lộ vẻ không biết phải làm sao, nói: "Tại sao chuyện có thể thành ra thế này?"
Đối phương chẳng tiếp lời, thở dài thườn thượt.
Trên hành lang, đèn cảm ứng tối đi, Tô Mộ Tinh cũng trầm mặc theo, sự tĩnh mịch kì dị lan tỏa khắp không gian.
"Ha! Sáng lên!" Người đàn ông hét lên hăng hái.
Đèn sáng lại lần nữa, quầng sáng mong manh thưa thớt.
Tô Mộ Tinh: ". . ."
Sau khi Giang Lạc hung hắng giọng, híp mắt: "Tô Tô, là cô hại tôi thành thế này, nếu cô còn là phụ nữ thì phải chịu trách nhiệm với tôi đến cùng."
Tô Mộ Tinh lắc đầu: "Tôi không phải."
Giang Lạc: "???"
Tô Mộ Tinh cười giả lả: "Tôi ngực phẳng."
Giang Lạc: ". . ."
Lại là một trận trầm mặc, cửa sổ ở bên hành lang để ngỏ, những ngọn gió đêm chạy tán loạn, cuốn góc áo của hai người bay phấp phới.
Dưới sự đe dọa dụ dỗ của Giang Lạc nên Tô Mộ Tinh mới ra ngoài, trong lúc cấp bách, đến áo khoác cũng quên mặc, trên người chỉ độc một chiếc áo len màu đen, cô ôm cánh tay mình, môi khẽ run: "Lạnh thật đấy."
Giang Lạc liếc mắt nhìn Tô Mộ Tinh, đôi môi cô gái trắng bệch, sắc mặt hơi khó chịu, anh cúi đầu vội vàng kéo chiếc áo kaki mình đang khoác.
Tô Mộ Tinh có chút xấu hổ, giả vờ đẩy đưa mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-du-chua/1569557/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.