Tô Mộ Tinh yên lặng, giương mắt nhìn ngẩn ngơ chốc lát, sau khi ý thức quay về, vừa cúi đầu đã nhận thấy chuyện gì xảy ra.
Truyền nước hết sạch rồi, ống truyền dịch trong suốt đã tích trữ một đoạn chất lỏng màu đỏ, là máu chảy ngược.
Hứa Thanh Nhiên khóa chặt bánh xe di chuyển, một tay nâng cánh tay Tô Mộ Tinh, để đoạn máu nhỏ rút về, ngón cái của anh ấn lên mu bàn tay cô, rút kim tĩnh mạch ra, cánh tay dài của người đàn ông cũng vươn cao, vòng mấy vòng dây truyền dịch đang rũ xuống lên giá truyền dịch bên cạnh.
Trong phút chốc, tay phải của Hứa Thanh Nhiên đang cầm cánh tay Tô Mộ Tinh thả ra rồi lùi về sau một bước, dáng vẻ nhún nhường, giọng nói bình tĩnh trước sau như một: "Tìm tôi có việc à?"
Đầu lưỡi Tô Mộ Tinh quét một vòng giữa hai hàm răng, biết là mình sai mà trong lòng vẫn có chút ấm ức, cô mím môi, mới nói: "Em có thể ngồi một lúc không?"
Hứa Thanh Nhiên đứng cạnh cửa không cử động, khép hờ rèm mi, ánh mắt trầm lắng, bóng người đàn ông cao lớn bao trùm lên người Tô Mộ Tinh, cô đứng ngược chiều ánh sáng, hai má trắng như tuyết phơn phớt hồng, hàng lông mi cong cong đen nhánh.
Khóe miệng Tô Mộ Tinh nhếch một cái, tự mình nói: "Anh không nói gì? Vậy em vào nhé."
Giọng cô không nhẹ nhàng và trong trẻo như mọi khi, tiếng khàn nhỏ, nghèn nghẹt trong mũi.
Hứa Thanh Nhiên chẳng lên tiếng, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại đứng nghiêng sang bên, chừa ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-du-chua/1569565/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.