"Anh Thanh nhiên, là em đây." Âm thanh nho nhỏ lặp lại lượt nữa.
Tô Mộ Tinh đã nghe ra, cô ấy giơ tay lau sạch nước miếng ở khóe miệng, "Hạ Hạ?"
Hứa Thanh Nhiên giúp Tô Mộ Tinh sửa sang lại cổ áo, gật gật đầu với cô ấy, nghiêng người, kéo mở cửa, nói giọng ấm áp: "Sao lại chạy ra ngoài rồi?"
Hạ Hạ thò đầu vào, nhìn thấy Hứa Thanh Nhiên đầu tiên là khẽ gọi, "Anh Thanh Nhiên." Mắt nhỏ vừa chuyển, nhìn đến Tô Mộ Tinh bên cạnh, gấp không chờ nổi cả người đều dịch vào, "Chị Tiểu Tô, em nhớ chị lắm."
Tô Mộ Tinh nửa ngồi xổm xuống đối diện với thằng bé, duỗi tay sờ đầu nó, "Đã muộn thế này còn chưa nghỉ à?"
Hạ Hạ kéo tay Tô Mộ Tinh, giải thích: "Là thế này, sáng mai em đã có thể xuất viện, rồi thì vừa vặn hôm nay bố em đến đây, em dẫn bố qua cảm ơn anh Thanh Nhiên."
Tô Mộ Tinh vỗ nhẹ mu bàn tay thằng bé vài cái, tầm mắt liếc ra phía sau, "Hạ Hạ bố em đâu?"
Hứa Thanh Nhiên cũng đảo tầm mắt, mở cánh cửa hết tầm, ép đến góc tường.
Hạ Hạ xoay người, chẳng nhìn thấy ai, nó buông Tô Mộ Tinh chạy ra cửa, "Bố ơi, sao bố không vào ạ?" Nó đi qua đó, dắt người đàn ông đang lui vào góc tường bên cạnh, một lần nữa tiến vào tầm mắt, "Bố, đây là anh Thanh Nhiên, đây là chị Tiểu Tô."
Người đàn ông được con trai dắt vào, đứng chôn chân ở giữa cửa, đối diện với hai người trong văn phòng.
Tô Mộ Tinh đứng thẳng người, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-du-chua/1569595/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.