Tiếng hai người như sấm dậy đất bằng, đập vào trái tim Tô Mộ Tinh, tận đáy lòng, thứ cảm xúc nào cũng có.
Cánh tay Tô Mộ Tinh buông thõng, chai nước cũng rớt xuống đất, "bịch" một tiếng lăn vào bên góc tường, cô ấy run run cất lời: "Tống Duy...tôi...tôi không biết..."
Cô ấy không hiểu! Căn bản không biết đây là mật mã gì.
Hứa Thanh Nhiên đỡ cô ấy, nói khẽ khàng: "Em làm tốt lắm."
Tô Mộ Tinh thiếu tự tin nhìn sang Hứa Thanh Nhiên, ánh mắt ảm đạm: "Thật à?"
Hứa Thanh Nhiên kiên định đáp lời, "Thật."
Tô Mặc tức tốc đứng dậy, nói: "Tiểu Mộ, không trách em."
Cho dù lúc ấy Tô Mộ Tinh nghe ra thông tin Tống Duy gửi, căn cứ theo báo cáo kiểm nghiệm tử thi của pháp y đối với suy đoán thời gian tử vong, chờ bọn họ đuổi tới cũng không kịp nữa rồi.
Thêm nữa, vừa rồi ở phòng thẩm vấn Hoàng Chinh nói, Tống Duy mắt thấy được cái gì, cậu ta định cứu trẻ con vô tội, rốt cục cuộc điện thoại này gọi đi trong tình cảnh thế nào, vẫn là một câu đố.
Nói xong, anh ấy quay đầu chạy về phòng thẩm vấn, Quý Nham bám sát theo.
Trên hành lang, truyền đến giọng Tô Mặc lớn tiếng hỏi chuyện.
"Hoàng Chinh đi rồi?"
Một giọng nam xa lạ trả lời: "Không, đang chuẩn bị cho hắn đi."
Quý Nham lên tiếng ngay sau đó: "Đừng cho hắn đi nữa, giữ hắn 24 giờ rồi tính tiếp, cho dù chúng ta chỉ hoài nghi hắn có liên quân đến vụ án Hoàng Bình thì trước hết cứ giữ người đã."
Tô Mộ Tinh hết hoảng hồn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-du-chua/432759/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.