Trên đường về, Hứa Thanh Nhiên lái xe cực kì nghiêm túc, tốc độ xe cực nhanh, sàn xe cũng sắp bay lên.
Tô Mộ Tinh có kinh hãi, cô ấy khẽ cổ, gọi: "Hứa Thanh Nhiên, dừng xe!"
Hứa Thanh Nhiên liếc xéo cô ấy một cái, thong thả ung dung hỏi ngược lại: "Dừng xe?"
Tô Mộ Tinh gật đầu, hai tay kéo dây an toàn trước ngực, "Đúng, dừng xe!"
Hứa Thanh Nhiên không nhìn cô ấy nữa, tầm mắt nhìn chăm chú tình hình giao thông, "Tại sao?"
Tô Mộ Tinh trừng mắt nhìn, trịnh trọng bịa chuyện, "Em muốn đi tè...."
"......"
Ngón tay Hứa Thanh Nhiên nắm tay lái chợt khựng lại, khóe mắt thoáng qua.
Tô Mộ Tinh lẩm bẩm, "Em phải đi tè em muốn xuống xe... Em muốn xuống xe đi tè..."
Hứa Thanh Nhiên híp híp mắt, phun ra hai chữ, "Nhịn đi."
"......"
Tô Mộ Tinh cụp mắt, ngón tay khẩy dây an toàn, giọng nói chứa sự bất mãn, "Hứa Thanh Nhiên... Nếu anh không dừng xe... Hôm nay anh đừng mong vào phòng..."
Ánh mắt Hứa Thanh Nhiên lướt qua, một câu nhẹ bẫng: "Cái này... không phải cứ em nói là được."
"......"
Tô Mộ Tinh nằm nhoài trên cửa xe, ánh mắt lơ lửng.
Chưa đến vài phút, thế mà Hứa Thanh Nhiên dừng xe thật.
Ô tô vững vàng đỗ ở ven đường, rời đi khu phố đại học không xa, đoạn đường hẻo lánh, trên đường gần như không có mấy xe.
Tầm mắt dán chặt ngoài cửa xe bay trở về, Tô Mộ Tinh tháo dây an toàn, sáp lại bên cạnh Hứa Thanh Nhiên, âm thanh mềm như bông, "Xin lỗi mà..."
Hứa Thanh Nhiên hỏi chẳng hề mang cảm xúc:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-du-chua/432774/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.