40 phút sau, tiểu khu Hải Hinh.
Tô Mộ Tinh vẫn gõ cửa, "Hoàng Chinh tiên sinh! Hoàng Chinh tiên sinh! Làm phiền ông mở cửa được không?"
Không có phản ứng.
Bàn tay Tô Mộ Tinh không ngừng đập cửa, mười phút trôi qua, cánh cửa vẫn đóng chặt như cũ, cô ấy nghiêng người dựa vào tường bên cạnh, tường xi măng cũ nát giống gò khe khô cằn, nứt toạc ra, tảng bụi trắng rơi lả tả, chất đống trong góc.
Tô Mộ Tinh kéo dây chun đen ở cổ tay, buộc mái tóc dài như khăn choàng thành chùm đuôi ngựa ở sau đầu.
Khả năng tồi tệ nhất chợt lóe qua, chẳng lẽ Hoàng Chinh trốn cô ấy? Hoặc trong mấy ngày ngắn ngủi đã rời khỏi An Thành?
Càng nghĩ càng loạn, lòng như lửa đốt.
Tô Mộ Tinh chợt nhấc mũi chân, đá đổ kệ giày bên cạnh, ghép nối bằng nhựa, dựng ở cửa đã lâu, hơn nữa còn dầm mưa dãi nắng, vốn cũng đã hơi hỏng. Bây giờ vừa chịu lực, sụp toàn bộ, giày to giày bé lăn xuống đất.
"Tô tiểu thư, cô đang làm gì hả?"
Thân hình Tô Mộ Tinh cứng lại, đột nhiên nhìn theo tiếng nói, Hoàng Chinh đứng ở cửa thang bộ, cả khuôn mặt mang vẻ nghi hoặc nhìn cô ấy.
Hoàng Chinh chậm rãi từ cầu thang đi tới, ông ta khom lưng bày lại từng đôi giày rơi xuống, xếp thành hàng ngay ngắn.
Hồi lâu, ông ta đứng dậy, nhìn về phía Tô Mộ Tinh, giọng nói ôn hòa bình tĩnh, "Tô tiểu thư, lần trước chúng ta đã nói rất rõ ràng."
Tô Mộ Tinh ngơ ngác nhìn ông ta, lên tiếng: "Lần trước tôi cũng đã nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-du-chua/432776/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.