Kết thúc chuyến đi ở Nam Thành, Sơ Hạnh và Kỷ An theo bố mẹ trở về nhà.
Hai chị em thu dọn hành lý rồi kéo vali của mình đến nhà ông bà ngoại, đến lúc đó trực tiếp từ nhà ông bà ngoại quay lại trường học.
Bởi vì Dư Sênh với Sơ Chí Dương ở nông thôn, sau khi xuống máy bay còn phải chuyển sang hai chuyến xe mới đến được, cho nên khi Sơ Hạnh cùng Kỷ An đến nhà ông bà đã là buổi chiều.
Trên đường, ngay cả bữa trưa cũng chưa kịp ăn trưa, dọc đường chỉ ăn một miếng bánh mì và uống chút nước cho đỡ đói.
Kỷ An vừa nhìn thấy Du Sênh và Sơ Chí Dương đang đứng ở cửa chờ bọn họ đến liền hét lên: “Ông ngoại, bà ngoại, cháu đói quá!”
Sơ Hạnh thì trực tiếp chạy tới, nhào vào trong ngực Dư Sênh, âm thanh ngọt ngào tựa như đang làm nũng: “Bà ngoại!”
Dư Sênh ôm thật chặt cháu gái ngoan, cười mà nước mắt lưng tròng: “Ôi Hạnh Hạnh của chúng ta!”
Kỷ An giúp Sơ Hạnh kéo vali đi tới, đầu tiên là ôm lấy Sơ Chí Dương, giống như một chú cún nhỏ, ngoan ngoãn kêu lên: “Ông ngoại.”
Sau đó, cậu cúi xuống ôm Dư Sênh vừa được Sơ Hạnh buông ra, ngoan ngoãn nói: “Bà ngoại.”
Dư Sênh vui vẻ cười nói: “Tiểu An cao hơn rồi phải không?”
Sơ Hạnh bên cạnh trả lời: “Bà ngoại, kỳ nghỉ hè em ấy vẫn còn cao 1m79, ấy thế mà lúc nhập học, đợt huấn luyện quân sự vừa rồi em ấy đã cao lên 1m82.”
Sơ Chí Dương muốn giúp xách hành, lại bị Kỷ An ngăn lại:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-hanh-ngai-ngu/1248656/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.