Sơ Hạnh muốn xác nhận ổ USB này rốt cuộc có phải là của Cận Ngôn Châu hay không?
Nếu như là của cậu vậy thì cô sẽ mang về trường trả lại cho cậu.
Còn nếu không phải, cô sẽ đưa ổ USB này cho người quản lý của quán thịt nướng, có thể người mất đồ sẽ quay lại tìm.
Vì vậy, trước khi rời khỏi quán thịt nướng, Sơ Hạnh gọi điện thoại cho Kỷ An.
“Kỷ An,” giọng nói của cô vẫn trong trẻo nhẹ nhàng như mọi khi, “Hỏi bạn cùng phòng của em xem cậu ấy có bị mất thứ gì không?”
Sơ Hạnh không đề cập cụ thể đến ai, cũng không nói đồ vật cụ thể là gì.
Nếu thật sự đánh mất, đối phương sẽ nói chính xác đồ vật mình làm rơi.
Kỷ An vừa chơi game vừa hỏi thẳng trong ký túc xá: “Ba người các cậu có bị mất gì không?”
Nghiêm Thành và Tiết Thần đều ngơ ngác lắc đầu.
“Không có.”
“Mất cái gì?”
Cận Ngôn Châu nghe xong bèn lục tung túi quần của mình nhưng không thấy ổ USB màu bạc kia đâu, ngay lập tức quay mặt lại nhìn về phía Kỷ An.
Trong giọng nói lạnh lùng trong trẻo của cậu có chút căng thẳng, vội vàng hỏi: “Cậu nhặt được nó à?”
Kỷ An có hơi ngạc nhiên, “Thật sự bị mất à.”
“Không phải tôi, là Sơ Hạnh lượm được.” Cậu nói xong, đưa điện thoại di động cho Cận Ngôn Châu, “Cậu tự nói với cô ấy.”
Cận Ngôn Châu lập tức nhận lấy điện thoại di động, trực tiếp hỏi thẳng Sơ Hạnh: “Cậu nhặt được một ổ USB màu bạc, trên đó có khắc ba chữ JYZ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-hanh-ngai-ngu/1248680/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.