Lưu Ly vứt chiếc ba lô lên trên bàn, nghỉ làm cũng không điện thoại báo với cô một tiếng, hại cô vừa mất công vừa mất tiền đi xe buýt.
Bực mình, Lưu Ly lấy đồ đi vào nhà tắm, trước hết phải tẩy sạch cơ thể đầy bụi bẩn tối hôm qua, lúc nãy vì vội quá chỉ về nhà thay đồ rồi đi ngay.
Lưu Ly vừa khuất bóng sau cánh cửa thì bóng dáng người đàn ông đó hiện ra, lần này gương mặt không còn bị chiếc mũ của áo choàng đen che khuất nữa.
Đôi mắt màu tím hút hồn, mày kiếm anh khí, mũi cao, môi mỏng. Nhưng đó không phải là điều đáng quan tâm, đối với đàn ông mà nói, dùng từ yêu diễm để hình dung dung mạo có lẽ không phù hợp.
Nhưng hai từ đó quả thật rất thích hợp với người đàn ông này.
Giữa mi tâm yêu diễm một đoá huyết hoa nở rộ, kết hợp với ngũ quan đẹp như điêu khắc, mái tóc đen dài buông thả tự do, nếu không phải trên người toả ra hơi thở lành lạnh, khí khái bất người thì bất kì ai nhìn vào đều có thể cho rằng đây không phải đàn ông mà là phụ nữ.
Chỉ cần một cơn gió vô tình thổi qua, làm bay bay mái tóc đen dài kia, sẽ khiến cho vẻ đẹp của hắn mang chút ngang tàng đầy hoang dã như những nam nhân cổ đại, vừa có nét thư sinh nho nhã lại cuồng ngạo bất cần đời.
Người đàn ông đưa mắt nhìn quanh, căn phòng thật bình thường.
Chưa được sự cho phép của chủ nhà đã kéo ghế ngồi xuống.
Lưu Ly bước ra từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-hoa/2028275/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.