Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại mình Lưu Ly, giường êm nệm ấm nhưng mãi mà cô cũng không chợp mắt được.
Lăn qua lăn lại trên giường mất nửa tiếng, hai con mắt vẫn mở to nhìn trần nhà. Mũi vô tình hít vào một mùi hương lạ, nếu cô không nhầm thì đây là mùi hương của nhựa cây hoa trúc đào. Nhựa cây hoa trúc đào rất độc, không cẩn thận chạm tay vào đó cũng đủ có cơ hội gặp mặt tử thần. Mùi hương này là từ chỗ nào mà ra? Lưu Ly vén góc chăn rồi đi xuống giường, bên tai vang lên giọng nói của Hoa Huyết.
Cô cứ nghĩ là hắn đã ngủ rồi.
“Đừng đi lung tung, mặc kệ nó.”
“Nhưng...”
Cô còn chưa nói hết thì một luồng sáng từ trong đóa hoa bay ra bao quanh người, áp chế cô trở lại trên giường. Xem ra linh lực của Hoa Huyết đã phục hồi được ba phần.
May mà chiếc giường này rất êm ái, không thì với cú ngã này cô có thể vào bệnh viện chơi vài ngày.
Lưu Ly suy nghĩ một chút mới lên tiếng.
“U Linh đã phát hiện ra tôi rồi sao?”
“Vẫn chưa.”
“Vậy là ai?”
“Không biết.”
Lưu Ly trơ ra như tượng đá, nằm bất động ở trên giường, một lúc sau mới có thể phục hồi lại như cũ, với tay kéo chăn đắp lên người.
Không biết.
Hai từ này cũng có thể nói ra từ miệng của hắn, nghe qua rất là châm chọc. Hắn là thánh chủ của Hoa tộc, còn có người qua mặt được hắn sao?
Tiếng nói trầm ấm từ trong đóa hoa vọng ra ngoài.
“Người này so với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-hoa/2028294/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.