Gió biển mang hơi muối mặn chát phả vào đất liền, mặt biển êm ả gợn lên vài con sóng nhỏ, xa xa phía chân trời, mặt trăng đỏ như máu dần hé lộ.
“Oa, trăng kìa!”
Liễu Quỳnh Nhi hai mắt mở lớn nhìn vật thể nhuộm một màu đỏ chết chóc đang nhô lên, hưng phấn như phát hiện ra kì quan cổ đại thứ tám của thế giới.
Đêm nay là đêm cuối ở Hawaii, cả lớp kéo nhau ra bãi đá ven biển ngồi hóng gió, nhân tiện gia tăng cái gọi là tình cảm bạn bè vốn nhạt như nước ốc.
“Là trăng đỏ!”
Dương Nguyệt Mỹ nhìn đến, kinh ngạc thốt lên.
Cả lớp cũng nhao nhao nhì về phía chân trời, chỉ trỏ, xôn xao bàn tán.
Trăng đỏ!
Đây là lần đầu tiên trong đời bọn họ nhìn thấy, ngoài kinh ngạc còn có một phần khiếp sợ, trời có dị tượng, là tốt hay xấu nhất thời bọn họ không thể nào đoán biết được.
Người dân trên đảo cũng dần tụ tập bên bờ biển, chiêm ngưỡng ánh trăng ngàn năm khó gặp kia.
“Cậu thấy thế nào?”
Âu Thần huých cùi chỏ vào người Hạ Chấn Nam, trăng đáng nhẽ ra phải là màu vàng mới đúng chứ?
Hạ Chấn Nam lặng yên nhìn ánh trăng đỏ dần dần nhô lên, dường như máu trong người cũng đang chuyển động cực kì hỗn loạn, sắc mặt trong đêm tối mơ hồ vặn vẹo, trên trán mỏng manh một tầng mồ hôi lạnh, hơi thở đã không thể nào kiểm soát được nữa.
“Chấn Nam, chuyện gì vậy?”
Vương Khải Minh quay mặt qua, đỡ lấy cơ thể đang run lên của Hạ Chấn Nam, sắc mặt trầm xuống.
“Tớ...”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-hoa/2028297/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.