Thanh âm kích động của Hoa Huyết khiến Lưu Ly chợt nghĩ đến một khả năng. Có khi nào, cô gái đó là người mà hắn yêu hay không? Ý nghĩ kia làm Lưu Ly kinh ngạc đến ngơ ngác, trong lòng có thứ gì đó gọi là khó chịu thoáng qua, rất nhanh, nhanh đến mức cô còn chưa kịp nắm bắt lí do vì sao bản thân lại khó chịu thì đã không thấy bóng dáng tăm hơi nó đâu.
Lưu Ly gật đầu, dịch người ra xa Hoa Huyết thêm chút nữa. Khi thức dậy cô không nhảy dựng lên vì bất ngờ thấy Hoa Huyết không phải vì cô muốn nằm cạnh hắn, mà là bản thân cô không muốn bị hắn cười nhạo, cô chỉ làm ra vẻ bình tĩnh mà thôi. Đoán chắc rằng lúc ngủ cô là người ôm hắn đầu tiên, đó là thói xấu của cô, khi ngủ cô không cần biết đó là người hay động vật, chỉ cần thứ đó có nhiệt độ cô sẽ ôm chặt nó không buông. Còn lí do vì sao hắn không đẩy cô ra, cô đoán là do hắn thấy cô bị thương, lòng thương hại trỗi dậy nên mới có cảnh sáng nay thôi.
Thật đáng tiếc, Lưu Ly sẽ không bao giờ biết được người ôm cô đầu tiên là Hoa Huyết chứ không phải bản thân cô chủ động ôm hắn. Có điều, ai ôm ai trước không quan trọng, mấu chốt là ở chỗ từ nay trở về sau quan hệ của hai người đã bước sang một trang mới. Là đau khổ hay hạnh phúc còn phụ thuộc vào tình yêu, kiên định, tin tưởng và cả vận mệnh của cả hai.
Tâm trạng vào lúc này của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-hoa/2028301/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.