Cha Hoàng từng nói, con gái thứ lúc lên trung học mới có dáng vẻ nữ sinh, còn trước kia chỉ là một thằng nhóc mạo danh.
Chuyện khi còn nhỏ, Hoàng Nhất Diễn không quá kỳ vọng Ninh Hoả có thể nhớ lại. Chỉ duy cô là người khắc ghi hết thảy. Có thể nói chuyện với cô, chỉ có bản thân năm mười ba tuổi.
Cô cũng chưa từng cố ý thăm dò Ninh Hoả.
Từ nhỏ cô đã tuỳ ý, lúc ấy không có khái niệm quá sâu về tình yêu nam nữ, chỉ cảm thấy ở cùng một chỗ với Bạch Phi Giang vô cùng vui vẻ. Cây non không trưởng thành, hai người lại chia tay.
Những kỷ niệm quý giá ấy, cô xem như chuyện cổ tích. Con người luôn khát khao chuyện cổ tích, đồng thời cũng đầu hàng trước thực tế. Sau này, cả cô và Ninh Hoả đều có người yêu của mình, càng chứng minh những chuyện trong quá khứ chỉ là cổ tích không có thật.
Giờ phút này, cô lại nghe từ trong miệng Ninh Hoả ba chữ Giang Phi Bạch, Hoàng Nhất Diễn như trông thấy kỳ tích.
Vòng đi vòng lại mười một năm, thì ra không chỉ riêng cô nhớ rõ.
Hoàng Nhất Diễn buông tay Ninh Hoả.
Hải Khách khoác vai Ninh Hoả, giải thích: “Cậu ta là Ninh Hoả, rất thích nói đùa, cô đừng tin là thật. Lần đầu gặp, cậu ấy giới thiệu tên mình là Khách Hải. Ha ha ha”.
Trong không gian chỉ còn lại tiếng cười khách sáo pha lẫn chút xấu hổ của Hải Khách, hắn cười ba tiếng, bản thân mất sức cũng dừng lại.
Sau một thoáng im lặng, bầu không khí quay về bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-hoang/291485/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.